Chap 2 : Gặp phải đại ác ma

548 17 0
                                    

--- 10h20 tại quán Love ---
" Cho em 2 phần mì ý sốt kem , 1 phần khoai tây chiên , 2 phần khoai tây bọc phô mai , 2 phần khoai tây nghiền , 1 cappu . 1 latte . " - Hải Băng đọc 1 loạt món ăn nhanh như máy khiến chị phục vụ viết không kịp chớp mắt * quái , con bé này là heo hay người * chị phục vụ thầm nghĩ
Bảo Di sau khi bị cô bạn hù cho khiếp vía , cô bình tĩnh hỏi : " này , cậu là thỏ hay là heo . Bàn này chỉ có tớ và cậu , sao cậu gọi toàn đồ ăn dành cho 1 bữa ăn 5 người vậy ? "
" này tớ là thỏ , là tiểu bạch thỏ đáng yêu chính cống nhá . Tại vì hôm nay tớ vui , nên ăn mừng . Chưa kể tớ phải ăn bù cho tối hôm qua với sáng nay nữa " : Hải Băng cười tươi , nhăn răng nói ( tgia : mày là con heo thì có chứ ở đó mà thỏ tám cống , Hải Băng : đồ ăn không muốn ăn , muốn ăn dép à . Tgia : khốn nạn * khóc ròng * )
Bảo Di lúc này đã bất lực , gục đầu xuống bàn khóc thầm ..

Tại 1 bàn gần đó :
" Cho tôi 1 cappu " - Chàng trai lạnh lùng lên tiếng . Aya xung quanh cậu có biết bao nhiều ăn mắt thèm muốn nhìn không chớp mắt . Quả thật là rất đẹp nga ~ cứ như tạc từ tượng ra đấy . Chuẩn chuẩn chuẩn , đúng chuẩn của tác giả =)))) ( Thiên Du : cô không có cửa với tôi đâu . Tgia : con tim em dường như tan nát .. )
" Chào Tổng giám đốc , xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu " - 1 người đàn ông trung niên cúi đầu chào chàng trai lạnh lùng tên Thiên Du kia
" không sao . Vào vấn đề chính đi , tôi không có nhiều thời gian . " - Thiên Du điềm tĩnh nhấc ly cà phê đang bốc khói nghi ngút ( chém ) . Giọng nói lạnh lùng , sâu xuống tận âm vực thấp làm người khác khi nghe không quen đều cảm thấy nổi da gà
" Đây là hồ sơ bệnh viện JK , sắp tới sẽ có 1 số học viên xuất sắc đến thực tập tại bệnh viện " - Người đàn ông ấy tên Trung ( 1 nhân viên trung thành của Thiên Du )
" Bệnh viện JK ? Bệnh viện mà anh Khôi đang làm sao ? À mà chuyện đó thì liên quan gì đến tôi vậy ? " - Thiên Du lên tiếng
" Thật ra thì bệnh viện JK , à không nói đúng hơn thì Thiên Khôi đã liên hệ với tôi nhầm mong cậu sẽ trở thành nhà đầu tư chính cho việc thực tập lần này "
" Nhà đầu tư chính ? Ý ông là cung cấp đầu tư tiền bạc cho đợt thực tập lần này ? " - Cậu xoay xoay cái nhẫn trên tay , lạnh lùng hỏi
" Đúng rồi , ý của cậu Thiên Khôi là vậy . Cậu ấy còn mong cậu có thể sắp xếp được khu vực kí túc xá cho nhưng học viên thực tập ở . Vì kí túc xá của bệnh viện đang được xây lại , 1 năm sau mới xong nên không có chỗ "
" Được thôi , đưa họ đến kí túc xá của nhân viên , gần bệnh JK . Chuyện trở thành nhà đầu tư không thành vấn đề , tiền bạc với tôi là chuyện nhỏ . Nói với Thiên khôi là tôi đồng ý . Sắp xếp 1 cuộc hẹn với Thiên Khôi giúp tôi . Giờ thì tôi có việc , tôi về trước . " - Thiên Du từ tốn nói . Nói xong anh đứng dậy bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi . Phải nói là anh đi tới đâu , mọi ánh mắt đều đổ dồn đến đó . Hmm đúng là nam thần có khác

Nhưng mà trời xui đất khiến như thế nào ..
" Yahh tên biến thái kia , sao anh lại ôm tôi "
Vâng , tiếng hét đó không phải của ai khác , mà chính là của tiểu bạch thỏ ngốc của chúng ta
" cô nói cái quái gì vậy , chính cô nằm trên người tôi thì có " - Thiên Du giận giữ gầm nói , từng câu từng chữ phát ra từ miệng anh khiến Hải Băng rùng mình . * Đụng phải ác ma rồi huhu * Băng thầm khóc
-- FlashBack --
" aya ly nước cam này sao lại chua đến vậy ? Thật đáng ghét nga ~ " - Hải Băng tức giận nói
" Thì cậu vào quầy pha chế nhờ nhân viên cho thêm chút đường là được thôi chứ gì " - Bảo Di nhàn rỗi cầm nĩa quấn từng sợi mì ý , chậm chạp bỏ vào miệng
" Ừ ý hay , cảm cảm ơn cậu Di đáng yêu " - Nói rồi Hải Băng cầm ly nước cam nhảy tung tăng tới quầy pha chế .. Chưa kịp tới thì đã ..
-- End Flashback ---
Không những cô nằm đè lên Thiên Du , mà còn làm đổ cả ly nước cam vào bộ vest trắng của tên Ác Ma nam thần kìa ( chưa kể với mọi người , là Thiên Du cực kì sợ dơ , nhất là đồ ăn đổ trên người .. )
Băng ơi là Băng , kì này tiêu cô thật rồi ..
Nhận ra tình hình không mấy khả quan , Hải Băng cười gượng rồi chống tay đứng dậy , tiện thể kéo luôn tay của Thiên Du ( à là thêm 1 câu chuyện chưa kể , Thiên Du cực ghét người khác chạm vào người mình .. )
Hải Băng tiêu lần 2 ..
" Buông cái tay của cô ra " - Thiên Du tức giận đứng dậy , gạt tay tiểu bạch thỏ ngốc nghếch của chúng ta ra chỗ khác
" Anh , đừng có quá đáng thế nhé . Tôi biết là tôi có lỗi , là tôi làm đổ nước cam vào áo và làm anh té . Nhưng mà tôi có cố ý đâu , anh có cần làm thái độ đó với tôi không ? " - Hải Băng chống nạnh , hất cầm ra oai , cái mồm thì bô bô làm cô biết bao nhiêu ánh mắt tập trung lại . Trong đó có cả Bảo Di ..
" Cô câm miệng đi . Chuyện cô có cố ý hay không thì cô tự biết . Đồ sao chổi " - Thiên Du phủi phủi ảo , toan bước đi thì ..
" Này , tôi biết mặt tôi trông rất ngốc ! ( cũng biết nữa hả bà ) nhưng tôi nói thật là tôi không có cố ý . Tôi cũng biết rằng anh rất đẹp trai nhưng mà tôi không có mê trai tới mức cố ý vấp ngã để .. Để té vào người anh đâu . Thái độ của anh làm tôi rất khó chịu đấy . À tôi cũng không phải sao chổi ! " - Hải Băng nắm chặt cánh tay của Thiên Du , dõng dạc nói to
" Tôi đếm tới 3 , cô mà không buông tay tôi ra . Nhất định , cô sẽ không yên với tôi ! " - Thiên du gằn từng chữ , giọng nói của anh đã lạnh , nay còn lạnh hơn . Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Hải Băng khiến cô nàng không khỏi rùng mình ..
" Không ! Tôi không bỏ ! Phải giải thích cho xong đã ! " - Hải Băng vẫn dứt quyết không buông tay , việc cứng đầu lải nhải đã khiến cho cuộc sống sau này của cô rất bi thương ngaaa~
" 1 "
" không buông "
" 2 "
" tôi không buông đâu , anh đừng có đếm , vô ích thôi "
" Khoan đã " - Bảo Di đã kịp thời chạy đến . Phù , xém chút thì câu chuyện này đã phải dừng tại đây vì mất nhân vật nữ chính huhu
" Bảo Di "
" Cô là ai ? "
" Tôi là bạn của cái con ngốc đang kéo tay anh " - Di chỉ qua mặt Băng khiến cô nàng tức điên người .. Ai ngốc cơ chứ , cái con nhỏ đáng ghét ( tgia : con Di nó nói mày ngốc có sai đâu mà còn ở đò càm ràm * dũa móng tay * . Băng : 1 tiếng nữa tao sẽ bẻ hết bộ móng tay của mày * xăn tay áo " . Tgia : ôi xe bán kem đến , tao đi mua kem đây byebye )
" Uhm , có chuyện gì ? " - Thiên Du lơ đãng hỏi
" Tôi thay mặt con kia * chỉ chỉ * , xin lỗi anh . Con bé nó còn bồng bột không kiểm soát được hành động của mình . Cho nên anh đừng nổi nóng , mong anh bỏ qua cho nó " - Bảo Di cúi đầu , aya lần này mà cô không ra mặt , chắc chắn con ngốc kia sẽ không còn xương để đi thực tập
" Được thôi . Cô làm ơn kêu cô ta buông cái bàn tay đó ra đi " - Thiên Du lườm Hải Băng .. Thời tiết lúc này giống như đang trong mùa đông ấy , lạnh lẽo , lạnh .. * ắt xì *
" Hải Băng , buông tay " - Lại thêm 1 cái lườm về hướng Hải Băng ( tgia : ăn ở . Băng : tao giết mày chết grrr )
" Được thôi " - Hải Băng chu mỏ , buông tay hờn dỗi đi về bàn , coi như chưa có chuyện gì xảy ra . Hành động đáng yêu đó của cô nàng đó đã lọt vào mắt xanh của ai kia hihi =)) ( Tgia : say nắng nói đại say nắng , bày đặt lọt mắt xanh với chả mắt vàng * vẫy tay * . Thiên Du : * lườm * mày cút nha con nhỏ tác giả dở hơi )



END CHAP 2
Hình trên là của Hải Băng nhà ta . À quên ở phần gtnv , ta đã ghi là hình của Băng và Di , nhưng ta lại để nhầm hình của Băng và Du .. Cho ta xin lỗi về sự nhầm lẫn đáng chết này huhu :( hình của Băng và Di ta sẽ để ở chap 3 nha ❤️

Tiểu Bạch Thỏ , em thật ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ