*Author :nj3bkiss [niny]
-*Pairing :YunJae,YooSu,MinFood [DBSK thuộc về nhau...còn tôi...chỉ đc cái tự sướng]
- *Rating: K
- Summary :Định mệnh để anh yêu em....rồi cướp mất em khỏi cuộc đời anh....Nhưng rồi thì định mệnh có cho chúng ta đc bên nhau không em nhỉ???
- *Category:ko biết nữa...chắc sad
- Status:sắp hoàn thành
p/s:không có bất cứ giới hạn nào trong cuộc sống này.
....................Nó bị học sinh trong trường tẩy chay...vì lý do kì cục...nó quá xinh đẹp,,đẹp hơn cả bất kỳ đứa con gái trong trường.Nó cô đơn..trong lớp vỏ bọc lạnh lùng này.Ngày qua ngày...nó chỉ mong mau chóng rời khỏi đây...
Cậu chuỷen đến học chung lớp với nó.Cậu có làn da rám nắng mạnh mẽ..Trái ngược với nó,cậu đc mọi người trong trường nể vì bố cậu là một cổ đông và có máu mặt lớn trong giới kinh doanh...Cậu cảm thấy chán ghét điều đo.Cậu muốn như một học sinh bình thường kahcs...rồi 1 ngày nó lọt vào mắt của cậu.Ban đầu cậu chỉ muốn trêu nó thôi...nhưng không hiểu vì sao..càng ngày cậu càng thích nó....thích đến nỗi cậu chỉ muốn nó thuộc về cậu mãi mãi.
Và kể từ đó,nó có cậu bảo vệ.bọn học sinh trong trường giwof đây sợ nó hơn sợ câum.vì chúng biết chỉ cần làm nó phật lòng...chúng sẽ bị cậu đnahs cho nhừ tử.đụng đến nó có nghĩa là đụng đến cậu.Nó ngây thơ...không biết rằng nó đnag đc cậu bảo vệ.Nó ngây thơ quá...nên cậu sợ làm điều đó mất đi....và cậu chưa bao giwof nói với nó rằng..cậu thích nó nhwu thế nào.
Đến một ngày...nó bảo với cậu nó sắp chuyển nahf đi...cậu đã rất buồn...cậu đã không gặp nó mấy ngày liền.Nó chạy đi tìm cậu.Cậu cứ trốn tránh nó..cậu sợ...cậu sẽ không thể kiềm nén được lòng mình khi nó rời xa cậu.,cậu sợ nó nhìn thấy cậu khóc vì nó.
Rồi nó đi....cậu ở lại đây với một t/y chưa bao giờ được nói.Một t/y của một thằng nhóc cấp 1 dại khờ.
......................10 năm sau.....................Có phải là định mệnh???
Chap 1
<bốp>
Nó ngã xuống đất sau cú đấm của một tên to xác.
Đau...nó khóc...Máu chảy ra từ khóe miệng của nó.
Mặc kệ nó khóc ra sao...bọn con trai vẫn đứng đó cười hả hê...
Nó nói trong nước mắt nước mũi tèm nhem
-hức...hức...sao...sao...các cậu lại đánh tớ.??
-hahahaha....sao lại đánh mày hả??Mày đi mà hỏi ****** á...hỏi tại sao sinh ra mày....để mày
quá hoàn hảo thế??Mày lấy hết phần kẹo ngày Valentine của tụi tao.Bọn con gái trong trường chỉ
thích mình mày thôi.Mày tưởng mày đẹp mày có quyền à???
-sao lại thế chứ??Hức...hức...
-Nhìn kìa....nó khóc như một đứa con gái đấy tụi bây...hahahahha
-im đi...Tôi không phải là con gái.Tôi là con trai.JaeJae là con trai.CÁc người im đi..
-aish~giỏi nhỉ.Mày bảo mày là con trai ah.Nhìn xem...Da này...trắng lại mịn nữa chứ.Môi này...lại đỏ
đỏ...mắt này...Trông mày còn xinh hơn cả một đứa con gái nữa...hahahahha
-bỏ tay ra...không được đụng vào người tôi.
-aish~này thì bỏ tay này...
Nói rồi tên đó cho nó xơi thêm một đấm nữa.rồi tuyên bố.
- Tụi bây nghe cho rõ đây.Từ dây về sau...bất kể con trai hay con gái tỏng trường này...mà chơi hay
nói chuyện với nó.Tao sẽ cho đứa đó biết tay.Học sinh trường này chính thứac phải tẩy chay nó-Kim
Jae Joong đáng ghét.
Nói rồi cả bọn bỏ đi...để lại nó ngồi đó khóc...vì đau...và cũng vì nó bị phân biệt đối xử như thế.
NHiều đứa con gái định lại dỗ nó...nhưng khi nghe tên to xác ấy bảo sẽ bị xử thì đành im lặng đứng
nhìn nó như thế.
THế là từ ngày hôm đó.Cả trường dường như không biét đến sự tồn tại của nó.
Nó đi đi...về về...lủi thủi chỉ có một mình.
Không có bạn bè...
Nó trở nên cô độc...Lặng lẽ như bóng ma ...vô hình trước mặt mọi người.
Từ từ...nó ít nói hẳn đi...trái tim nó trở nên lạnh lẽo...đóng băng tự bao giờ.
Nhiều lần nó hỏi mẹ.
-mẹ ơi.Con là con trai hay con gái vậy mẹ?
-Jae ah...sao con lại hỏi thế.Đương nhiên con là con trai của mẹ rồi.
-Thế tại sao mọi người cứ bảo con trông như một đứa con gái ấy.
-con ngoan...vì con rất xinh mà...
Mẹ ôm Jae vào lòng mỉm cười.Bà đâu biết chính vì quá xinh như thế mà nó đnag phải chịu sự phân
biệt đối xử của tụi bạn trong trường.
nó khẽ thì thầm...vì sợ mẹ nó nghe thấy sẽ buồn.
-con không thích đâu...con muốn mình xấu xí cơ...con không muốn như thế này...
Và rồi nó tự tạo cho mình một vỏ bóc kìa cục.
Đầu tổ quạ che kín cả đôi mắt rất đẹp của nó.Nó chỉ biết có thể làm thế thôi...nhưng trong mắt bạn
bè ...nó vẫn thế...vẫn xinh...xinh đến lạ thường.
........................................
Một ngày đẹp trời nọ.Tại lớp của nó.
"phịch"
Một tên nhóc với làn da rám nắng ...mạnh mẽ.Chiếc mũi cao thẳng tấp...đôi mắt một mí nheo nheo
vì bực bội.
-Nhìn gì.
Tiếng hét của hắn làm cho cả lớp đó giật mình im lặng.
Nó vô hình ...và nó chẳng biết chuyện gì xung quanh cả.Ngay khi lớp nó mới có một học sinh mới
chuyển vô nó cũng chẳng thèm để ý.
Một mình...với cuốn truyện trên tay.Một mình với cặp kính to đùng che hết cả gương mặt đẹp rạng
ngời của nó.Một mình với cái bàn nằm ở góc lớp...lẻ loi.
Thầy giáo bước vào.
-chào các em.hôm nay lớp chúng ta mới có một học sinh chuyển về.Cậu ấy tên là YunHo ...là con
trai của Jung gia-cổ đông lớn của trường chúng ta.
CẢ lớp xì xầm.
-đủ rồi...có cần ba hoa thế không??
Thấy giáo biết rõ tính khí của những đứa con nhà đại gia này...nên không nói gì đi ra.
Hắn đứng trước lớp va fnois một cách đe dọa.
-Tôi là YunHo.Tôi không biết các cậu đối xử với nhau như thế nào.Nhưng đừng bao giờ...khiến tôi
phải bưcj mình,khó chịu.Tôi sẽ không tha cho bất cứ ai cả.Dù trai hay gái.vì thế Đừng làm phiền
tôi...nếu như không cần thiết và không muốn gặp rắc rối.Ok
Hắn đập mạnh xuống bàn.
Cả lớp im re...chẳng nói cậu nào.cpos một vài đứa...sợ quá đến tè cả ra quần.
Chẳng bao lâu.Cái tên YunHo trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất của trường.
Ban đầu có một vài tên không chấp nhận tên học sinh mới này...đã dại dột đối đầu với hắn...Và hậu
quả là...ai cũng biết.
Hắn trở thành thủ lĩnh của trường ..nhưng hắn luôn cảm thấy khó chịu bức rứt...và thiếu thiếu cái gì
đó.
Phải hắn cô đơn...vì chẳng ai dám nói chuyện với hắn...Hai từ bạn bè..có lẽ đnag không tồn tại ở
lòng hắn.
Nó vẫn vô tư...với cuón truyện trong tay...vì nó biết...bây giờ với nó...cuốn truyện còn coi trọng nó
hớn những đứa bạn trong trường này.
Nó...phải...chẳng biết trong lớp nó...trong trường này...ai tên alf YunHo cả.Chẳng cần biết...và
chẳng muốn biết.
Vì nó hiểu...mình không là gì ở nơi này.