Nhìn ra khung cửa sổ, ném tập hồ sơ lên bàn, nhấp nhẹ một ngụm cà phê. Soraru cảm thấy mệt mỏi sau ca làm việc.
"Hôm nay vẫn phải tăng ca. Các người đang bóc lột công sức lao động của tôi đấy."
Trong căn phòng yên tĩnh, bốn bức tường được sơn trắng, chỉ có tiếng nhịp tim đập và tiếng đồng hồ tích tắc. Đã hơn 11 giờ đêm.
"Ah, nếu chẳng có việc gì để làm thì các người bảo tôi tăng ca làm quái gì đây?"
Mọi ngày vẫn trôi qua tĩnh lặng, làm việc rồi về nhà ngủ và lại làm việc. Một cuộc sống an nhàn, có đủ tiền để sống, có một căn nhà rộng lớn và một cái xe hơi sang trọng. Chẳng phải là cuộc sống mơ ước của bao con người đang cực lực chôn vùi mình vào đống tài liệu sao?
Thế nhưng anh vẫn cảm thấy cô đơn, thân là một bác sĩ có tiếng nhất nhì Nhật Bản mà vẫn phải chịu cảnh một thân một mình đây. Cũng phải thôi, là bác sĩ mà, thời gian ở trong bệnh viện ngửi mùi thuốc còn nhiều hơn thời gian đi dạo đây đó, tụ họp cùng bạn bè.
"Xin mời bác sĩ Soraru đến gấp phòng bệnh số 229. Xin nhắc lại..."
Thông báo trên loa phát thanh làm anh giật mình. Cái giọng đều đều như robot, vô cảm và lạnh ngắt ngày ngày vang lên.
*Bép bép*
Tiếng đôi dép xỏ ngón bằng nhựa của Soraru vang vọng trong hành lang.
"Xin hãy giữ im lặng thưa bác sĩ." – Một cô y tá nhẹ nhàng nhắc nhở.
"À vâng, tôi xin lỗi."
Giảm tốc độ di chuyển của mình lại, cố gắng giữ trật tự hết mức có thể. Anh vừa rủa trong miệng. "Mang giầy thì không được thoải mái, mang dép thì lại gây ồn ào, tôi phải sống thế nào đây?"
Sau ngồi hồi di chuyển như rùa bò đến trước cửa phòng 229. Anh chỉnh đốn lại chiếc áo blouse trắng ngoài của mình rồi từ từ mở cửa bước vào.
"Thưa bác sĩ, đây là tình trạng bệnh của bệnh nhân: bị thiếu máu, tụt huyết áp, hen suyễn nặng."
Vừa nói, cô y tá trẻ vừa nhét tài liệu về bệnh nhân vào tay của Soraru.
Kế bên giường bệnh của bệnh nhân là một bà dì nhăn nhóc, tỏ vẻ khó chịu.
"Cô đây là...?" – Soraru mở lời.
"Dì của thằng oắt chết tiệt này. Chậc, chẳng hiểu sao tôi phải nuôi cái thằng vô dụng này nữa."
Bỏ qua lời than vãn ngứa tai của bà ta. Soraru hỏi tiếp:
"Cậu ấy bị như thế này bao lâu rồi?"
"Chẳng biết."
"Bây giờ chúng tôi sẽ truyền máu cho bệnh nhân."
"Bao nhiêu tiền?"
"Khoảng 500000yen vì cậu bé thuộc nhóm máu hiếm."
"Gì cơ? Tận 500000yen?"
Soraru gật đầu, cầm cây bút ghi ghi vài dòng vào hồ sơ.
"Thôi, tôi chẳng quan tâm nữa, có cách nào để nó chết luôn không? Xem như cho rảnh nợ."