Jung Kook mở cửa tủ lạnh. Chút ánh sáng vàng vọt hắt ra làm đôi mắt nó khẽ nheo lại. Trống rỗng, cả bên trong cái tủ lẫn tâm trí nó.
Lầm bầm vài câu chửi rủa không rõ tiếng, Jung Kook quơ lấy bao thuốc lá cùng vài lon bia sót lại, nằm lăn lóc dưới đáy tủ. Nó nghiện, cái vị đắng ngắt cay xè phả ra từ điếu thuốc lạnh tê trên bờ môi. Sở thích kì dị đó khiến nó chỉ hút thuốc khi ở trong nhà.Nhìn những bao thuốc rỗng nằm lăn lóc đầy sàn gỗ, bao lâu rồi nó chưa ra ngoài nhỉ? Nó không biết, và cũng không muốn biết.
Dù nó có nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường bao nhiêu lâu đi nữa, thời gian dành cho nó cũng đã hết rồi.
Dù nó có lật lại quyển lịch bao nhiêu lần đi nữa, cũng chẳng giữ lại được những kỉ niệm đã nhạt nhòa.
Dù nó có xoay chiếc đồng hồ cát bao nhiêu vòng đi chăng nữa, mọi thứ vẫn sẽ không trở về...
...
Jung Kook đang nhớ, rất nhớ. Đến quay quắt, đến não lòng. Nhưng mà nó nhớ cái gì? Nó (lại) không biết. Quái lạ!
Có lẽ nó nhớ ánh dương của nó? Đúng rồi. Jung Kook nhớ ánh mặt trời nhỏ bé ngày nào đã soi sáng cuộc đời nó. Ấm áp và dịu dàng, ánh mặt trời của nó...
Chậm rãi bước đến khung cửa kính ban công, Jung Kook kéo mạnh rèm cửa. Nó he hé mắt nhìn ra, có lẽ bây giờ là buổi chiều, vài tia nắng yếu ớt cuối ngày vươn trên đôi môi khô nẻ. Bỗng nhiên, lòng nó hẫng đi. Không phải, đây không phải là thứ nó đang tìm kiếm.
Mặt trời mà Jung Kook đang nhớ, tuy không rạng rỡ bằng, nhưng đã từng thuộc về nó, đã từng soi sáng cho chỉ riêng mình nó.
Nhẹ nhàng khép màn lại, bóng tối ngập dần trong màu mắt nâu đen. Nó thả mình trên chiếc giường trắng toát, chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị.
... FLASHBACK ...
Jung Kook từng là một thằng nhóc con lai rất hoạt bát.
Nhà nó, từng là một nơi ấm áp đầy ắp tiếng cười, nằm giữa lòng Seoul sầm uất.
Cho đến khi, giữa ba và mẹ nó xuất hiện những vết nứt. Vết nứt xấu xí, loang lổ, chiếm đầy trái tim hai người, lan đến cả trái tim bé nhỏ non nớt.
Ngày nó lên máy bay cùng với mẹ, trời mưa tầm tã, máy bay delay đến hai tiếng, nhưng người ra đi vẫn sẽ ra đi. Seoul muốn giữ mẹ con nó lại, nhưng người quan trọng nhất thì đã buông tay rồi.
Tám tuổi, Jung Kook nhập quốc tịch Mỹ, sống cùng với mẹ trong một căn hộ nhỏ ở Los Angeles.
...
Nhưng có vẻ LA không phải là nơi phù hợp cho Jung Kook. Vẻ đẹp đậm chất Châu Á được thừa hưởng từ ba đã đẩy nó vào rắc rối với những thằng con trai to lớn trong trường.
Đồ lai căng!
Đứa không cha!
Tên khỉ lông vàng!
Suốt cả khoảng thời gian trưởng thành khó khăn, những từ ngữ bẩn thỉu mà chúng phun ra đã trở thành vết sẹo, thành nỗi ám ảnh mà Jung Kook không thể nào quên. Nó cứ âm ỉ đau, âm ỉ rỉ máu, xót hơn cả những vết thương mà Jung Kook phải chịu đựng khi bọn chúng tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot Imagine] [BTS Jung Kook] EMPTY
FanfictionNhững người hạnh phúc biết gì về thế giới của kẻ đang bị tổn thương? Những kẻ đang bị tổn thương liệu có ai biết rõ từng cảm xúc mà bản thân đang cố chịu đựng? Rối bời? Có lẽ. Hoang mang? Có lẽ. Lạc lõng? Có lẽ. Đau đớn? Chắc chắn. Chênh vênh quá! C...