Chapter 9: Kế hoạch

407 32 9
                                    


Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, ánh nắng buổi sáng vàng nhạt kéo từ mặt trời đến tận những ngọn cây xanh dọc, trên những khu phố. Ánh nắng lay lắt rọi trên từng nhành lá cây xanh thẳm, khẽ lách mình chiếu xuống căn phòng nho nhỏ trong những ngôi nhà cao tầng. Sáng sớm, ánh sáng nhè nhẹ không kiêng nể hắt thẳng vào cục bông to tròn đang cuộn mình trên chiếc giường kingsize.

Khẽ nhăn mặt, Vương Nguyên khó chịu vò rối tung mái đầu không khác gì ổ quạ. Vò xong, tay lại mò tìm cái chăn bị bỏ quên tự lúc nào, thẳng tay kéo một đường cao qua đầu. Sau đó, thêm mười phút khó nhọc trôi qua, cục bông đột nhiên bật dậy. Vì sao a, vì sao? Là ngạt thở a! Đại ngốc!

Lúc mặt trời rọi tung tăng nhảy múa trên mặt Vương Nguyên đã là bảy giờ ba mươi phút sáng. Sau một lúc lăn lộn trên chiếc giường thân yêu của mình, cậu chậm rãi, thoải mái mở mắt he hé nhìn xung quanh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn quơ quào khắp nơi trên đỉnh đầu tìm đồng hồ báo thức đã sớm bị coi là phế liệu trong căn phòng này xem giờ. Hừm... mười một giờ ba mươi tám phút! Còn "sớm" chán! ( =))) )

Tỉnh dậy, chẳng qua là vì bị cái bụng yêu dấu của mình reo inh ỏi. Căn phòng yên tĩnh đến sợ. Căn bản căn nhà này chỉ có một mình cậu sống, bây giờ lại không có hoạt động tay chân để phát ra âm thanh, yên lặng đến như vậy cũng đúng a~! Cái bụng này... tối qua ăn hết ba dĩa cơm cùng một tô canh, lại được Hoành Hoành bồi dưỡng thêm một li trà sữa mà bây giờ lại réo nữa rồi. Thực hư mà! 

Lười biếng chia tay cái giường mềm mại ấm áp, cuối cùng bỏ qua ba mươi phút làm vệ sinh cá nhân, vận một bộ đồ thật thoải mái và cá tính. Vẫn là vẻ đáng yêu khả ái đó thôi ! 

*Tính.. tong* 

"Ra ngay đây a!" - Vương Nguyên đang chăm chú nấu... mì gói trong bếp, nghe tiếng chuông liền không cần hỏi cũng biết là ai đang đứng ở phía ngoài ấy. 

*Cạch*

"Vương Nguyên, Vương Nguyên! Mau mau, mau lên, bằng không là không kịp mất!" - Lưu Chí Hoành vừa nghe tiếng mở cửa, mắt còn chưa mở hẳn đã nghe thấy tiếng nói oang oang như chim hót, hình như nghe kĩ lại giọng nói có phần gấp gáp. 

"Ya! Chuyện gì? Bình tĩnh cho tớ!" - Mặt đen như đít nồi, giọng nói như muốn hét lên. Khẳng định giông tố đang kéo tới. Thảm rồi! 

Lưu Chí Hoành nghe giọng nói, sắc mặt liền từ đỏ như quả cà chua chuyển thành màu xanh như tàu lá chuối, thay đổi như tắc kè bông. Sau đó không nói không rằng, Vương Nguyên lôi "bức tượng" được tạc tỉ mỉ vào nhà, đóng cửa một cái rầm. Phù, bản lề chưa bung a! 

Y vừa "được" lôi vào ngôi nhà tuy không rộng lớn cho lắm, nhưng có chút ấm áp và mùi hương thơm thoang thoảng làm người khác dễ chịu. Một lúc khoảng mười phút, y liền lật đật chạy lên phòng Vương Nguyên tìm laptop. Sau đó tiếp tục chạy xuống phòng khách, nằm ịch một đống trên đấy. Khuôn miệng nhỏ lại kêu í ới. 

"Đại Nguyên, Đại Nguyên! Mau tới!" 

"A? Chuyện gì?" 

"Nhanh a! Tớ chính là vừa làm quen được một người bạn trên QQ nha, muốn giới thiệu cho cậu vài người bạn một chút. Không hứng thú sao?" - Nhướng mày, mặt đắc ý. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic KaiYuan-XiHong] Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ