Chapter 3: Thổ lộ

487 39 6
                                    


Sau một lúc đơ đẫn, Vương Nguyên hoàn hồn vì cái véo má đau đến tận mây xanh của Tuấn Khải.

"Này, làm gì mà đờ ra đấy ? Mama cậu gọi kìa!" - Khải Khải nhăn mày, nhìn đáng yêu phết.

"Ơ ớ... Mama, chúng ta về đi." - Cậu đôi mắt ngấn lệ, vừa chạy vù phía bác Lưu.

"Thôi, đừng có mà mè nheo nữa. Con ở lại đây chơi với Thiên Thiên cả Khải Khải nhé. Một lát lại có Hoành Hoành đến đấy! Nhớ ở yên đây nhé." - Mama cậu dặn dò sau cùng để lại một nụ hôn ngọt lịm trên má cậu rồi quay lưng đi thẳng cùng với bác Trương và bác Hàn vào bếp.

Vương Nguyên đơ mất vài giây, cậu còn chẳng hiểu mô tê gì cả. Bảo cậu ở đây chơi với tên Khải đáng ghét này sao ? Mama có nhầm không vậy?!
Ôi, bên cạnh tên Khải Khải biến thái này không biết nó còn làm ra chuyện gì đây ?! =)))))))))))

"Hoành Hoành và Thiên Thiên là ai vậy nhỉ?" - Bạn nhỏ Nguyên khó hiểu.

"Không biết a~ Bây giờ đi ra sân cát chơi với tớ đi" - Khải Khải cậu ta vẫn không thể dời tầm mắt ra chỗ khác, cứ thế mà nhìn Nguyên lom lom.

Hai nhóc ra sân cát, đến nơi Tiểu Nguyên liền chạy ục ịch tới chiếc xích đu. Thấy vậy , Tiểu Khải lại gần và ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh:

"Nga~ Nguyên Nguyên?"

"Sao cơ?"

"Cậu tên là Vương Nguyên sao ?"

"Đúng a~ Cơ mà làm sao cậu biết ?" - Cậu trố mắt.

"Tớ có nghe mama tớ nói a~ Tên thật đẹp"

"..." - Nguyên Nguyên nghe lời khen, mặt liền đỏ. Cứ cúi gầm chôn mặt xuống cổ áo cao.

"Tiểu Nguyên, có lẽ tớ thích cậu rồi a~ Phải làm sao đây?" - Tiểu Khải một bên im lặng, đến lúc mở miệng lại thốt ra một câu làm người khác bật ngửa.

"Cậu, cậu nói gì vậy chứ ? Mama tớ nói con trai, con trai không thể nào thích nhau được" - Cậu thẹn, ăn nói lắp ba lắp bắp.

"Con trai thì đã sao chứ?! Tớ thích cậu đấy, bất chấp tất cả luôn!" - Khải khẳng định chắc nịch.

Có ai biết rằng, lời khẳng định đó đã nằm tận sâu trong ngóc ngách con tim của một đứa nhỏ chỉ mới 3 tuổi.

Tâm hồn non nớt ấy đã hình thành trong lòng mình dần dần thứ gì đó gọi là tình cảm.

...

Hai bạn nhỏ suốt cả buổi sáng cùng nhau chơi đùa đến trưa đến nổi mệt lừ cả người mới chịu trở về nhà bác Trương. Trong lúc đó, cả nhà đang nháo nhào tìm Vương Nguyên cả Vương Tuấn Khải. 


"Mama a~" - Cả hai đồng thanh. 


"Nga~ Nguyên Nguyên, Khải Khải. Hai đứa đã đi đâu a? Có biết bọn ta lo lắm không ?" - Bác Lưu chạy ào đến hai nhóc, xem xét từ trên xuống dưới. 


"Bọn con ra phía sân cát ý" - Cậu vừa nói ngại ngùng, vừa nhìn qua người đối diện. 

"Con xem, người ngợm như thế này. Bẩn không chịu được. Nào, vào nhà mama tắm cho hai đứa" 


Sau đó lại mất đến 45 phút để vệ sinh thân thể cho hai nhóc nghịch ngợm này. Đứa thì sợ lạnh, đứa thì sợ nóng. Rốt cuộc phải làm cho Lưu mama nổi một trận lôi đình mới chịu yên ổn mà vệ sinh. Quá trình tắm, Nguyên Nguyên nghịch ngợm mà lấy bọt xà phòng trây lên mặt Khải Khải, nhìn thật buồn cười. Khải Khải vẫn không nhường nhịn, liền vít một đống bọt mà ụp vào hai má phúng phính của Nguyên Nguyên rồi xoa xoa. Bác Lưu thấy thế cũng bật cười ha hả. Cuối cùng cũng xong một quá trình tắm táp gian nan. 


. . .


"Nguyên Nguyên, Khải Khải. Lại đây ngồi với Thiên Thiên cả Hoành Hoành này!" - Trương mama đẩy hai nhóc lại gần. 

*TBC* 




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Các bạn bơ mình thật rồi :'( 

Ai đọc thì vote hay comment góp ý cho mình đi :'( Ủng hộ mình đi '3' 


[Longfic KaiYuan-XiHong] Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ