Chap 2 - End

1.5K 64 6
                                    

(vẫn là thời điểm quá khứ nhá ^^)

 -------------------------------------

" Alo" – nửa đêm đang ngủ, điện thoại tự nhiên kêu in ỏi, đưa tay vớ lấy, Jiyeon giọng ngái ngủ bắt máy.

" Jiyeon à......Jiyeon" – một giọng lè nhè phát ra từ điện thoại.

" Ai vậy?.......Alo, sao không trả lời?" – Jiyeon nghe cái giọng như đang say rượu cứ gọi tên mình mà không nói gì thì cảm thấy khó hiểu, nhìn lại màn hình điện thoại thì thấy tên danh bạ hiện 2 chữ " Hắc ám". Thì ra là Eunjung, đang là nửa đêm, chị ta gọi cho cô làm gì kia chứ, giọng nghe sao lạ vậy – " Alo, Eunjung....unnie gọi cho em có việc gì a, sao không trả lời? Alo........"

Không có tiếng trả lời, kì lạ nhìn điện thoại, cô đang tính mặc kệ người kia mà đi ngủ tiếp thì có một giọng đàn ông vang lên:

" Xin lỗi, cô là người quen của cô gái này ạ?"

"Ờ vâng, tôi là bạn của unnie ấy, anh là.......?" – Nghe tiếng đàn ông trong điện thoại của Eunjung, Jiyeon khẽ nhíu mày, chị ta đang ở đâu mà lại có đàn ông thế này. Mặc dù biết Eunjung chỉ thích con gái, nhưng không hiểu sao khi nghe tiếng của người đàn ông kia, Jiyeon cảm thấy có chút khó chịu.

" A, xin lỗi, tôi là nhân viên ở đây, cô gái này có vẻ đã rất say rồi, cô có thể đến rước cô ấy được không ạ?" – người đàn ông lịch sự hỏi.

" Say sao? Vâng được, xin cho tôi biết địa chỉ" – Jiyeon hỏi rồi tức tốc bước xuống giường thay đồ và đi đến địa chỉ được cho để tìm Eunjung. Vừa đi cô vừa rủa thầm người kia hắc ám, phá cô cả ngày chưa đủ hay sao, khuya thế mà vẫn còn ám cô, không để cho cô yên giấc, đã vậy còn say xỉn. Được lắm, cô ghi món nợ này. ( có đòi được không mà ghi nợ miết thế nàng)

-------------------------------------

Eunjung say, đầu óc cứ thế mà quay cuồng, đã lâu rồi cô không say như thế. Cô chỉ biết cô đã điện thoại cho Jiyeon nhưng rồi cô cảm thấy cổ họng đắng ngắt không nói nên lời, trong người cực kì khó chịu. Cô thiếp đi.......trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được có người đỡ cô bước ra khỏi cái nơi ồn ào kia, đưa cô về nhà, vừa đi người đó vừa nói cái gì đó, hình như đang chửi cô thì phải. Nhưng cô không quan tâm, cô mệt quá rồi, chỉ muốn ngủ thôi.

Tỉnh dậy, đầu của Eunjung nhức như búa bổ, nước, cô muốn uống nước. Đưa tay vớ lấy ly nước được đặt sẵn trên đầu nằm, uống một hớp, cô thấy cổ họng đang khô khốc trở nên thoải mái hơn. Giờ cô mới phát hiện, đây hình như không phải là phòng của cô. Đây là đâu? Bước chân ra khỏi phòng, cô nhìn thấy một con người đang khổ sở nửa nằm nửa ngồi trên bàn. Lại gần, cô bắt gặp khuôn mặt Jiyeon đang ngủ say. Thì ra người hôm qua đưa cô về là em sao? Có vẻ như tư thế ngủ này khiến em không thoải mái, đôi lông mày đẹp ấy nhíu lại, cái mỏ ngủ cứ chu ra khiến cô muốn cắn cho một phát. Phì cười trước bộ dáng của em, cô ôm em trở về phòng để em có thể ngủ thoải mái hơn.

Ngồi xuống bên cạnh em, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy, này thì cái trán bướng bỉnh, này thì đôi mắt to lanh lợi, chiếc mũi cao và cái miệng đáng ghét này, tất cả đều khiến cô cảm thấy rất thích. Nhìn em, cô thấy lòng bỗng dưng chua xót. Tại sao ư? Vì cô lỡ yêu em mất rồi. Cô phải làm sao đây? Cô biết là không thể, nhưng cớ vì sao lại cứ là em, em khiến cô nhớ nhung, khiến trái tim cô đập thật nhanh, khiến cô không nhịn được mà muốn gặp em mỗi ngày, muốn ngắm nhìn em hàng giờ, muốn cùng em bước qua những ngày tháng bận rộn của cuộc sống.

[Twoshot]Này nhóc, chúng ta có duyên thật nha! (JiJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ