Tháng năm, mùa của loài hoa Tử Đằng nở rộ.
Những chùm hoa nở rực rỡ.Dưới bóng cây Tử Đằng.. Có một người phụ nữ và một cậu bé ước chừng một, hai tuổi
Cậu bé đưa bàn tay lên cảm nhận những cánh hoa Tử Đằng đang khoe sắc, bàn tay nhỏ bé của cậu khẽ nâng niu cành hoa rơi xuống trong gió thổi nhè nhẹ.
- Đẹp lắm phải không con?
Giọng nói dịu dàng mang theo sự cưng chiều cậu bé. Lâm Nam Phong ngẩn đầu lên nhìn mẹ, chắc cậu hiểu được lời mẹ vừa nói. Lâm Nam Phong chu miệng, bật ra lời :
- "Ẹp..ẹp" . Rồi cười khanh khách
Ánh mắt dịu hiền của người mẹ tràn đầy hạnh phúc nhìn đứa con bé bỏng trong vòng tay mình. Cô không thể phủ nhận khi cô ngắm loài hoa này lại có cảm giác bình yên. Tựa như anh đang ở nơi đây . Mãi mãi bên cạnh cô và con..
Sở dĩ Lâm Tịnh Văn yêu nhất loài hoa này không phải vì cảnh hoa rơi ào ạt lãng mạn trước mắt mà do cái tên Tử Đằng suốt cuộc.đời cô không thể nào quên được..