Chương1

477 30 2
                                    

Hôm nay tiết trời se lạnh có vẻ như mùa thu đã qua và mùa đông đến thật rồi. Mới tinh mơ nền trời đã mang một màu trắng đục ngầu cùng vài cơn gió nhè nhẹ khẽ chao liêng những chiếc lá lượn vài vòng trên không trung mãi mới chịu đáp xuống mặt đất. Trời bắt đầu trở lạnh càng làm cho cực hình dậy sớm đã khó khăn này càng thập phần khó thực hiện.

Hầy ~~~

Dịch Dương Ngọc Nhi thở dài thò đầu khỏi ổ chăn nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất còn vướng vài giọt nước. Chúa ơi đã lạnh còn mưa phảng phất, có muốn ép cô ngồi dậy thì cũng đừng để cô thấy cái cảnh đẹp mùa đông này chứ. Nói cách khác sống trên mặt đất gần ba mươi năm nay việc dậy vào mỗi sáng mùa đông chưa bao giờ là một vấn đề dễ giải quyết đối với một nữ tổng tài của tổng tập đoàn Dịch Thiên khí chất ngời ngời vậy.

"Tỉ tỉ, Thiên Thiên mắc tiểu."

Phần chăn bên cạnh Ngọc Nhi đột nhiên động đậy, từ trong chăn thò ra một cái đầu kèm theo giọng nói trong veo như làn nước mùa thu. Giọng nói đó không phải của ai khác chính là bé Thiên Tỉ bốn tuổi đang chìm nổi trông ổ chăn ấm áp. Cậu bé tóc gáo dừa, khuôn mặt trắng hồng mím môi điệu bộ sắp khóc đến nơi. Đối diện với nhóc em trai dễ thương vậy, Ngọc Nhi thật sự dở khóc dở cười, thằng nhóc ấy thế đòi dùng phòng riêng mà ngủ trong phòng chưa quá năm lần. Cô yêu chiều xoa đầu nhóc em rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vậy tỉ tỉ và bé Thiên cùng dậy nhé?"

Nhóc Thiên ngoan ngoãn gật đầu lồm cổm bò dậy, lúc đó còn ôm vai run run giống hệt ông cụ non làm Ngọc Nhi mới sáng sớm đã không thể kiềm chế bản thân bật cười vô cùng mất hình tượng.

Thiên Tỉ thấy tỉ tỉ Ngọc Nhi cười lớn đến mức lăn lộn trên chiếc giường cỡ lớn thì tỏ vẻ khó chịu lắm, nó cắn cắn môi dưới một lúc rồi quyết định làm một việc ắt phải khiến cô sợ nhăn mặt, đó là... khóc nhè

"Ôi Thiên Thiên ngoan."Ngọc Nhi hốt hoảng hất chăn ra chạy chân không trên nền đất lạnh mà ôm nó vào lòng. Nhìn nó khóc, cô thật sự không nỡ. Bản thân cô thì còn từng được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, còn Thiên Tỉ, nó mất mẹ từ khi mới sinh, ngay sau đó, ba cô cũng mất, kết quả là Thiên Tỉ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trong mắt cô, nó chính là tất cả, cô không bao giờ muốn nó buồn,cũng không hề muốn nó khóc. Ngọc Nhi nhẹ giọng an ủi, tay cô còn liên tục vỗ về vào tấm lưng nhỏ bé đang rung rung của nó:

"Thiên ngoan, nín đi! Lát tỉ tỉ dẫn Thiên ra ngoài chơi nhé, nhé!"

Thiên Tỉ nghe thấy sắp tới được ra ngoài chơi liền nhanh chóng lau qua loa nước mắt, nhem nhuốc hỏi lại cô:"Thật nhé!"

Cô nhịn cười nhìn nó rồi gật đầu mỉm cười:"Còn bây giờ thì mau đi đánh răng rửa mặt he."

Dịch Dương Thiên Tỉ thích lắm, lon ton lon ton chạy vào nhà vệ sinh, một lúc sau ra đã thành một bé con da trắng hồng, mái tóc gáo dừa úp được miết thật mượt, nó hớn hở chạy lại ôm chân Ngọc Nhi nũng nịu:"Đi nha tỉ tỉ, đi thôi ha."

Ngọc Nhi ngồi xuống bế tiểu bảo bối trong lòng:"Rồi rồi, chờ tỉ tỉ chuẩn bị xong liền đi luôn, ăn sáng ở ngoài ha."

"Dạ!"nó vui vẻ nhảy khỏi lòng chị gái chạy xuống nhà, trước lúc đi còn quay lại vẫy bàn tay xinh xinh ý bảo cô:nhanh lên nhé! Rồi khuất dạng để lại Ngọc Nhi trong căn phòng ngủ rộng lớn cười đến ngây ngốc, cô liếc chiếc đồng hồ cổ treo trên giá rồi lắc đầu run lẩy bẩy. Từ nãy tới giờ chơi với Thiên Tỉ tới quên mất bản thân thấy lạnh, quả nhiên là không ai thương em trai bằng mình rồi!
_
_
_
_
_

Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ chạy hết thảy mấy tầng lầu xuống căn phòng khách rộng lớn, quả nhiên là vui tới quên cả mệt mỏi như thường ngày khi phải chạy leo thang thực mệt. Nó còn tươi tỉnh chào mấy người giúp việc khi họ đang chăm chỉ lau giọn phòng khách nữa.

"Tiểu Tây, Tiểu Ta, Tiểu Nga, Tiểu Úc, chào các chị!"

Nghe tiếng gọi, cả bốn cô hầu ăn mặc giống nhau, kể cả khuôn mặt cũng có nét khó phân biệt vô cùng, may sao cách quấn tóc giúp mọi người dễ phân biệt hơn. Chẳng là bác Lý, quản gia của biệt thự Dịch gia có bốn cô con gái xưng xứng tuổi nhau nên kéo các con cùng tới nhà nó làm hầu gái cho vui ấy. Kể ra có bốn cô hầu như vậy nó cũng thấy thực thoải mái.

Tiểu Tây là chị cả, tóc ngắn buộc cao. Tiểu Ta là chị hai tóc dài lắm, Tiểu Nga là chị ba, buộc tóc hai bên, riêng em út có cái nơ xinh xinh rất dễ thương, Thiên Tỉ cũng đều rất quý những người này.

Thấy nó cả bốn người đều chạy tới xếp hàng chào hỏi rất trịnh trọng:"Thiếu gia sáng hảo!"

"Lát em được tỉ tỉ cho đi chơi nhé!" nó thích thú khoe.

Tiểu Úc đáp lại:"Ui cha, thiếu gia sướng quá!"

"Người ta là thiếu gia muốn gì chả được, em đúng là nông cạn."Tiểu Ta mỉa mai.

"Cần chị can!"

"Em..."

Tiểu Ta đuối lý may lúc này Ngọc Nhi cùng quản gia Lý cũng vừa vào tới nơi, ba cô đành ngậm ngùi vẫy tay chào Thiên Tỉ rồi tiếp tục công việc của mình. Nó cũng vậy, thấy chị là lập tức làm nhiệm vụ đòi di chơi của mình mà chạy lại ôm chân cô. Cô cũng vui vẻ bế nhóc em vào lòng, véo nhẹ mũi nó rồi quay ra nói với quản gia Lý:

"Hôm nay ta dẫn Thiên Tỉ đi chơi, có lẽ muộn mới về, các người không cần chuẩn bị cơm, làm tốt việc nhà là được."

Quản gia Lý kính cẩn gật đầu. Và thế là Thiên Tỉ sẽ được ra ngoài chơi, nó chỉ việc yên vị trong lòng chị gái, lúc đi thì vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu xinh xinh về phía người hầu làm mấy cô hầu và quản gia đơ mấy phút cảm thán. Thiếu gia nhà mình dễ thương tệ!

End chương 1

Chap này hơi nhàm, cmt đi, au xửa. Với lại chap sau Khải ca sẽ xuất hiên đấy*tung bông*

Thân!!!

[shotsfic][Khải Thiên]Anh em mì sợi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ