Chương2

242 33 3
                                    

Đầu tiên, hai chị em họ Dịch sẽ làm thường dân, vất bỏ mác phong lưu bằng cách vào ăn tại một quán ăn hết sức đơn giản. Ăn xong, hai chị em cùng nhau đi dạo một vòng cho tiêu bữa sáng để ăn bữa trưa. Vừa đi, Ngọc Nhi vừa mua cho nhóc em một cây kem que, nó còn rất vui vẻ mút kem vì đã lâu lắm rồi mới được cùng chị gái ra ngoài chơi. Bình thường do chị nó còn bận việc trong Dịch Thiên nên hai chị em ít khi có thời gian ở cùng nhau, Thiên Tỉ hầu hết đều ở nhà chơi với bộ tứ cô hầu gái, cũng vì thế mà nó ít nói ít cười. Còn riêng hôm nay, nó cứ luyên thuyên mãi khiến Ngọc Nhi cũng cảm thấy an tâm hơn.

Thiên Tỉ cầm cây kem đột nhiên nảy ra ý hay bèn chạy về phía trước rồi vẫy tay về phía chị gái:"tỉ tỉ, mau đuổi Thiên Thiên a."

Dịch Dương Ngọc Nhi thấy vậy bèn vui vẻ liếm kem dính lại trên môi rồi nhanh chóng đuổi theo Thiên Tỉ:"lo chạy cho tốt, kẻo tỉ tỉ đuổi được em nga ~"

Mải mê đuổi bắt, Thiên Tỉ thì cứ lon ton chạy, Ngọc Nhi thoải mái thảnh thơi mà đuổi, tiếng cười của nó hòa chung với tiếng gọi tỉ tỉ nghe sao thật vui tai cho tới khi...

RẦM**

"Ui da!"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngã lăn ra mặt đất, cây kem trên tay cũng được thể lao đầu xuống mặt đất mẹ do va phải một cậu nhóc nào đó. Cậu nhóc kia cũng ngã, ở xa xa còn nghe thấy tiếng của một toán người rất đông đang đuổi tới khiến cậu kia rất sợ hãi. Ngọc Nhi thấy vậy cũng lại đỡ nhóc em nhà mình rồi quan tâm chỗ cậu bé kia xem cậu có sao không. Ai ngờ cô vừa tới gần, cậu bé đó đã quỳ rạp xuống mặt đất mà khóc lớn:"Vị tiểu thư này, cầu xin cô cứu cháu, cháu oan mà, cháu vô tội."

Quả thực nhìn cậu rất thương tâm, quần áo rách lắm, người còn có nhiều vết bầm tím và vết thương. Dẫu vậy nhưng cậu cũng rất sáng sủa, đôi mắt đen phượng thật lợi hại, da mặt cũng khá sáng, và hình như còn có răng khểnh.

"Đứng lại mau cái thằng kia."Từ xa có một đám người tay cầm gậy gộc chạy tới, mặt ai cũng hung tợn vô cùng. Cậu bé kia thấy họ cũng lập tức nấp sau lưng Ngọc Nhi, riêng mỗi Thiên Tỉ nãy giờ vẫn ngây ngô không hiểu chút gì. Đám người kia đột nhiên thét lớn:"Thằng kia chốn cái gì, có mau ra đây cho bọn tao không? Có gan phá cây nhà chúng tao mà không có gan nhận hả?"

Từ đằng sau lưng Dịch Dương Ngọc Nhi, cậu bé kia sợ hãi thò đầu ra:"Không phải cháu làm!"

"Không phải mày thì là đứa nào?"

"Là đám nhóc bên cô nhi cơ!"

"Chúng tao không biết, phá cây mau đã đền đi. Mà mày chắc chẳng có tiền đền đâu, mau bắt nó về làm osin còn hơn."

Nói rồi mấy người kia chẳng thèm để ý đến hai người bọn họ mà trực tiếp tiến đến lôi cậu nhóc còn đang run rẩy sợ hãi sau lưng cô đi. Cậu bé đó thây bản thân sắp không ổn liền gọi với về phía cô với điệu bộ không thể nào đáng thương hơn:"Tiểu thư, cứu cháu, cháu oan mà!"

"Dừng tay lại!"

Nghe tiếng gọi, đám người kia quay lại nhìn cô gái đã nói rồi nhìn nhóc trai đang sợ hãi luồn ra sau lưng cô, chúng cười khinh bỉ.:

[shotsfic][Khải Thiên]Anh em mì sợi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ