Chap 10

1.7K 126 12
                                    

Au:Tại tên Bomi bị trùng với tên bạn học của Luhan nên Au đổi thành Hanna nha. Enjoy truyện và nhớ vote cho Au

Sehun gương mặt vô xúc cảm hướng người đối diện lúc này đang giữ vẻ mặt kiên định nổi bật ánh mắt thâm trầm nhìn anh. Cô gái ấy với mái tóc màu hạt dẻ suôn dài, khuôn mặt hoàn hảo, tính cách đoan trang, dịu dàng.

– Em xin lỗi, Sehun.

Người con gái ấy cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, mở đầu cho cuộc đối thoại mà anh chưa bao giờ ngờ tới.

Sehun vẫn câm lặng, đôi mắt xoáy sâu như cố khắc họa từng đường nét gương mặt xinh đẹp kia vào sâu trong đại não lần cuối cùng. Ánh chiều tà màu cam dìu dịu trước cầu sông Hàn khẽ rọi lên một phần thân thể anh, khiến người nam nhân tóc xám này tỏa ra tà mị bí ẩn mà cuốn hút lạ lùng.

Sehun nhớ, đó cũng là vào một buổi hoàng hôn, tại chính nơi sông Hàn này nữ nhân đã hướng hắn ngại ngùng mà tỏ tình. Anh đã từng cho rằng nữ nhân này đối với anh tuyệt nhiên chỉ là hứng thú nhất thời.

Nhưng không ngờ trái với dự định của  Sehun bọn họ lại yêu nhau và ở cùng một chỗ đã hơn 4 năm. Tưởng rằng sẽ có một kết cục tốt đẹp cho cả anh và người con gái kia, ấy vậy mà cũng chính tại nơi bắt đầu sợi dây tình yêu nối hai bọn họ lại với nhau lại là cô ấy kia một tay cắt đứt.

– Chỉ vì lý do khốn kiếp ấy mà em chia tay với anh? – Sehun ngẩng đầu lên, vẫn là gương mặt đẹp tựa tấm mặt nạ sáp hoàn hảo không xúc cảm.

Cô gái vẫn yên lặng không nói một câu nào, cô không biết phải làm gì lúc này ngoại trừ việc cúi đầu, lấy tay mình nắm chặt lấy viền áo

-Hanna, em bỏ anh vì lý do nhảm nhí vậy sao?-Sehun tức giận hét lên. Người anh cũng khẽ run, cảm giác một chút nữa thôi anh sẽ không chịu được mà rơi nước mắt vì người con gái trước mặt đây

–Nếu còn yêu, nếu có thể đợi chắc chắn em sẽ tìm lại anh– Hanna đặt bàn tay mềm mại lên gò má cao của hắn, kiễng chân mà đặt lên làn môi lạnh lẽo kia một nụ hôn. Chỉ là hai đôi môi chạm mà lướt qua nhau, không hơn.

Hanna quay lưng lại phía hắn bước đi, hoàn toàn không ngoáy đầu nhìn hắn lấy một lần vì cô sợ chỉ cần quay lại cô sẽ không nhịn được mà từ bỏ hết mọi thứ chạy lại bên anh.

-Xin lỗi, Sehun- Cô khẽ nói chỉ để cho riêng mình lắng nghe

Cô đã bỏ đi xa, để lại anh một mình cô độc dưới ánh hoàng hôn dần choán đầy không gian. Đôi mắt màu hổ phách vẫn khắc sâu hình người con gái mà anh yêu thương suốt bao năm kia

Đó là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của hắn, có lẽ anh đã nghĩ vậy trước khi cậu nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn, hấp tấp, vội vã của ai kia đang xin lỗi mình.

Cậu thiếu niên có khuôn mặt giống cô gái bỏ anh đi 2 năm qua gần như là hoàn toàn ngoại trừ đôi mắt của cậu.

Cậu thiếu niên có mang tên Xi Luhan, người mà Sehun đã chọn làm nhân vật chính trong cuộc tình thứ 2 của mình.

                                                         ***

Cuộn tròn trong vòng tay người cậu yêu thương luôn là niềm hạnh phúc của cậu....nhưng sao đêm qua.....vòng tay ấm áp ấy....lại trở nên lạnh lẽo thế này! Luhan quyệt đi nước mắt, cố nhích khỏi vòng tay rắn chắc của Sehun và tự mình ngồi dậy. 

[Fanfic] [HunHan] Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ