Chương 1: Aiden

253 5 0
                                    

"Cô quay tay núm cửa bước vào, những gì cô nhìn thấy trước mắt khiến cô chết lặng. Trước mắt cô là một căn phòng được bao phủ bởi những cánh hoa hồng mềm mại, trên bàn thì có bao ngọn nến được thắp lên. Cả phòng toả lên một cảm giác ấm áp và vô cùng tình cảm. Khuôn mặt cô bỡ ngỡ đến việc không biết phản ứng như thế nào mà chỉ biết, chực khóc. Cô khẽ nức nở..."



Mới chỉ viết đến đây, anh đã đưa tay bấm nút delete. Xoá hết Xoá hết, nghe chẳng thực long chút nào. Anh đang viết cái quái gì vậy? Nếu người ngoài nhìn vào chắc cười vào mặt nhà văn giành giật giải Pulver, Aiden là anh mất thôi. Nhưng thực dạo này Aiden thực không có chút cảm hứng nào, cuốn tiểu thuyết này đã mất gần một năm viết mà vẫn không có dấu hiệu của một sự kết thúc. Không phải là anh không biết cái kết cuối cùng là gì, chỉ là anh không biết phải đi đến cái kết đấy như thế nào. Aiden vẫn nhớ cuộc nói chuyện chứa đầy đe doạ với biên tập của anh, đại ác ma Kim Hee Chul. Y nổi giận thì thật đáng sợ, bao nhiêu lần Aiden vượt quá hạn chót để hoàn thành bản nháp thì y như rằng Hee Chul sẽ hành hạ anh cho bằng được. Nào thì đến nhà đạp cửa xông vào lúc 2 giờ sáng khi con người vẫn còn say giấc nồng, kéo chăn, phi laptop ra trước mặt bắt viết nốt tiểu thuyết. Đối với một con người như Hee Chul thì dường như không có cái gọi là cảm thông chỉ có nộp bản thảo và không nộp bản thảo, nếu không phải là Hee Chul doạ sẽ bắt cóc Bada của anh thì còn lâu anh mới chịu thua nhé. Khẽ khóc thầm anh không hiểu nổi tại sao, công ty có thể sắp đặt cho anh một tên ác ma như y làm biên tập viên chính chứ.




Và vì thế đây cũng là lý do vì sao anh đang ngồi trên khoang business class cốp mác British Airway này. Tác giả khi gần đến hạn chót nhưng không có bản thảo thì họ sẽ làm gì? Trốn chứ còn làm gì nữa. Trốn để thư giãn tinh thần, trốn để không khỏi nhớ tới cái ngày chót soạn thảo đáng nguyền rủa kia. Mặc cho Hee Chul có gào ầm lên anh vẫn không quan tâm, anh âm thầm đặt vé sau đó gửi Bada cho Yesung nhờ trông hộ, dặn dù có chết cũng không để cho Hee Chul động đến Bada của anh. Hiện điện thoại anh đang muốn nổ tung lên vì những cuộc gọi đến may mắn cho anh là máy bay chuẩn bị cất cánh nên Aiden ung dung tắt điện thoại. Hí hửng anh cất điện thoại vào túi quần, bên cạnh anh, cô tiếp viên khẽ nhắc nhở anh cất máy tính đóng bàn lên vì máy bay sắp cất cánh. Gật đầu, anh đóng màn hình lại, cầm máy tính trên tay trái còn tay phải đóng bàn. Hình như hôm nay là hôm hạn của Aiden, vì ngay tay trái anh vừa mới cầm laptop lên thì một đứa trẻ chạy qua, hứng khởi vì được đến một đất nước mới lần đầu tiên. Nó cắm đầu chạy thẳng tới khoa Economy của mình và lao cả người vào tay trái của anh. Trước một lực va chạm mạnh đến thế, anh không đỡ lại được, bàn tay vô thức đánh rơi chiếc laptop, tiếng 'bốp' chói tai vang lên trước con mắt hoảng hốt của Aiden. Laptop, trời ơi hai chương cuối của anh, bản thảo của anh, mạng sống của anh. Chứ ngoài vẫn đề đó ra thì laptop không mấy quan trọng. Mua cái mới là được mà, anh cúi người xem xét laptop, có vẻ như không có vấn đề gì. Thở phào một cách nhẹ nhõm, anh quay đầu thì thằng bé đã chạy đâu mất rồi, trẻ con thời nay sao vô lễ thế, trừng mắt một cách thất vọng, anh cất laptop vào trong túi rồi để lên khoang hành lý phía trên. Ngồi xuống ghế, Aiden lôi tai nghe ra đeo lên, bản nhạc anh yêu thích vang lên trong tai, dù sao thì đây cũng là một chuyến bay dài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

In LondonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ