|Cảnh 1| Where is my smile?

480 19 0
                                    

Cảnh 1: ''Where is my smile?''
|Nụ cười của tôi ở đâu?|



''Reng"

Tiếng chuông vang lên, tiết học Hóa gian khổ kết thúc sau gần một giờ đồng hồ nghe thầy giảng đạo. Bình thường, Cự Giải là người đầu tiên trong lớp hò hét đầy sung sướng, nhưng hôm nay nó chỉ im lặng gục đầu xuống bàn. Làm sao nó có thể vui vẻ được, khi mà Song Tử - người chị nó luôn luôn yêu quý và trân trọng - đang chìm trong đau khổ?

''Ò ó o...ọ ọ ọ... Gà mái gáy trưa đây, mày tưởng mày là ai? I'm a lazy girl, yeah yeah... Chị Cua bình thường ơi, chị có tin nhắn mới trên Facebook nè-è-è-è!!''

Cự Giải rút điện thoại ra, tự dưng thấy bực bội vì cái nhạc chuông thông báo quái gở này, dù tác giả của đoạn ghi âm ấy chính là nó. Nhưng sự khó chịu cũng giảm đi chút ít khi nó nhìn thấy tên người gửi. Là người bạn ảo mà nó thường gọi là Yết Yết. Thực sự nó và cô ấy rất thân nhau, có lẽ là bởi hai đứa đều có nhiều sở thích chung, ví dụ như nghiền ngẫm creep pasta và thử nghiệm nhiều cách trả thù thâm sâu hiểm độc với mấy kẻ ngu dám động vào chúng nó chẳng hạn... Thế nhưng, để nói là hòa đồng, thân thiện và được lòng mọi người thì Yết Yết vẫn hơn nó một bậc. Trong trí tưởng tượng của nó, đó là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng và có phần ít nói. Chính là mẫu thiếu nữ phong hoa tuyết nguyệt điển hình ấy.

"Giải Giải à, tớ mong được đến buổi gặp mặt tối nay càng sớm càng tốt, còn cậu thì sao?''

Cự Giải hơi ngạc nhiên. Buổi gặp mặt nào nhỉ? Nó chẳng biết cô bạn kia đang nói về vấn đề gì nữa.

"Tớ không rõ. Ý cậu là...?''

''Hì hì, rồi cậu sẽ hiểu thôi. Nhớ mặc thật đẹp nha! Thôi, tớ bận rồi, bye bye!''

Ngay lập tức, Yết Yết offline, khiến cho Cự Giải ngơ ngác hồi lâu. Cô ấy thật kì lạ. Đôi lúc nó chẳng nắm bắt được hành động của cô ấy.

Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, tạm thời gạt qua một bên những nghi vấn của nó. Tiếp theo là môn Sinh, và cô giáo bộ môn khó nhằn này thực sự rất khắt khe trong việc kiểm tra bài cũ. Nó vội vàng lấy sách vở ra ôn, không mảy may nghĩ ngợi gì nữa.

Bên ngoài, tuyết rơi trắng xóa một khoảng sân trường, lạnh lẽo như tâm hồn của những con người luôn đắm mình trong hạt mưa buốt giá mùa đông. Cả tuyết lẫn mưa, đều giữ một bí mật riêng. Nếu để ý kĩ, có thể bạn sẽ nhận ra bí mật giản đơn ấy.
_______________________________________

Cự Giải treo áo khoác đồng phục lên mắc, khẽ trút tiếng thở dài. Khi về đến nhà sau một buổi học mệt mỏi, nó thấy Song Tử vẫn ngồi trên giường, đôi mắt thất thần, không chút sinh khí. Nó chẳng biết phải làm gì để giúp chị ấy nữa.

"Cốc cốc"

Ai đó gõ cửa. Cự Giải chạy xuống tầng một, nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ. Nó biết trước rằng đấy là bố mình. Là một kĩ sư lành nghề, ông gắn đủ loại thước kẻ vào cặp, mỗi khi ông bước đi đều phát ra tiếng leng keng rất thú vị. Tiếng leng keng ấy đã trở nên vô cùng quen thuộc với Cự Giải.

|Fanfiction| Nói với em mùa đông không còn mưa nữa ~ NowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ