|Cảnh cuối| What is a wonderful day!

412 35 1
                                    

Cảnh cuối: "What is a wonderful day!"|Ngày tươi đẹp!|


[Hồi ức của Thiên Yết]

Tôi không thích mưa, nhất là mưa vào mùa đông.

Nó ẩm ướt và cũng chính là nỗi đau của tôi.

Bị ướt lạnh trong cơn mưa, những cảm xúc cứ chạy xuyên qua mạch máu, và lần đầu tiên tôi biết đến "nước mắt"!

Tiếng mưa rơi lộp bộp xuống mặt đất, cho đến tận bây giờ...vẫn còn vang vọng trong tai tôi.

- Tiểu Yết!!

*Rầm*

Giọng nói, mùi thuốc súng, cùng mùi máu...

_______________________________________

Tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng choán lấy tâm trí. Luôn luôn như vậy...

Bước đi một cách vô thức trong ngôi biệt thự lớn, tưởng chừng như hồn tôi đã lìa khỏi xác. Cô độc như một bóng ma.

Tiếng gõ cửa vang lên, dồn dập hơn mọi ngày. Tâm trạng tôi có vẻ tệ hơn. Hôm nay ông ta gặp chuyện gì mà lại đến đây cơ chứ? Đứa con này, ông ta đã nhìn được bao nhiêu lần, kể từ mùa đông năm ấy?

Tôi chán nản tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa vang lên những âm thanh ghê rợn.

- Lão già, ông cần...?

Tôi bỗng nhiên ngừng lại. Không phải là cha của tôi. Người đó khẽ kéo mũ ra. Dưới ánh đèn đường chập chờn, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào tôi, không hề ngượng ngùng.

Chẳng nói chẳng rằng, Cự Giải lôi tôi đi xềnh xệch. Đúng vậy, là lôi đi như một con thú nhỏ. Tôi hơi ngạc nhiên bởi cách xử sự kì lạ của cô ấy.

- Giúp tôi... Tiểu Yết! - Đôi môi tái nhợt do dầm mưa quá lâu của cô ấy mấp máy. Rất nhỏ thôi, nhưng cũng khiến tim tôi đập thình thịch. Cuối cùng, cô ấy đã thốt ra hai từ tôi hằng mong đợi:"Tiểu Yết".

Tôi giật tay cô ấy ra. Cự Giải hơi cúi mặt xuống, im lặng. Sự khó chịu ngay lập tức len lỏi trong lòng tôi. Nếu như cô ấy thất vọng níu tay tôi, chẳng phải tôi sẽ vui hơn sao? Mà không, tại sao tôi lại có suy nghĩ quái quỷ ấy cơ chứ?

- Chờ tớ đi lấy xe. - Tôi nói.

Cự Giải bất ngờ, và chỉ trong chốc lát, trên miệng cô ấy xuất hiện một nụ cười. Trái tim tôi ấm áp hơn đôi chút.

Cự Giải...cậu có còn nhớ cái ngày chúng ta gặp nhau không? Cậu còn nhớ cái ngày chúng ta cùng nhau tham gia một hội nhóm trên Facebook không? Ngày mà chúng ta tặng cho nhau những món quà bé nhỏ nhưng ý nghĩa. Ngày mà cậu nói chuyện với tôi, hay khi cậu lần đầu tiên nhìn vào mắt tôi. Ngày mà cậu gọi tên và mỉm cười huyền bí với tôi. Khoảng thời gian đó...có đáng quý với cậu không?

Cậu có vui chút nào...khi quen biết tôi không?

- Đi đâu bây giờ? - Vừa đưa mũ bảo hiểm cho Cự Giải, tôi vừa hỏi.

Ngẫm nghĩ một chút, cô ấy trả lời, giọng vẫn rất nhẹ:

- Khách sạn The Queen.

|Fanfiction| Nói với em mùa đông không còn mưa nữa ~ NowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ