Lại nói đến Yoseob, do cậu cũng đã từng vài lần, thậm chí nói trắng ra thì đã có đúng một lần đặt chân đến mảnh đất Milano xinh đẹp này, nhưng khi đó không tự do thoải mái như bây giờ. Do áp lực công việc mà ngay từ khoảng thời gian Dongwoon mới đến, cậu mới để ý đến hắn. Dongwoon nói ít, thuộc dạng hành động thể hiện qua cảm xúc là chủ yếu. Cơ mà Dongwoon rất giống cậu, nghiêm túc vô cùng trong công việc, nhưng ngoài đời lại rất trẻ con. Lần thứ hai đặt chân đến đất Ý, cậu cũng không tò mò đến nỗi lòi cả con mắt ra như Dongwoon, cậu ta cứ làm như đang ở thiên đường không bằng. Cậu không thích đến thăm thú các nơi, chỉ là dạo quanh phố phường để tìm thú vui chơi cho đỡ chán. Cái nghề làm bác sĩ này đã dạy cho cậu rất nhiều : trưởng thành, chín chắn hơn, tránh xa các cạm bẫy, cứ thế đời cậu trôi đi từng phút một, nhàm chán như vậy đấy. Bây giờ đang là mùa hè, tiết trời ở bên Ý thích lắm, mát nữa cơ. Không khó chịu, bứt dứt như ở bên Hàn. Do khi đến đây cậu cũng chẳng mang nhiều đồ, chỉ có đồ dùng cá nhân, tiền bạc và một ít quần áo. Cậu nghĩ đã đến tận đây thì tại sao lại không đi sắm đồ mới cho nó oách ??? Cứ thế là cậu chạy thẳng lên chiếc taxi, bảo họ đi ra đến trung tâm thành phố. Bên Milano chắc chắn phải rộng hơn Seoul, mà chỗ khách sạn cậu và Dongwoon ở lại sắp ra rìa ngoại ô đến nơi, cho nên đi từ nơi vắng vẻ đó đến trung tâm thành phố chắc cũng lâu lắm chứ ? Mất tầm 20 phút đi xe taxi. Cậu dừng lại trước hàng dãy những cửa hiệu, gian hàng đang đứng chôn chân tại vỉa hè. Tần ngần được một lúc để ngắm hết cái vẻ rộng rãi qua tầm nhìn của nó, cậu quyết định bước vào cửa hiệu của hãng Givenchy. Hiệu này lớn lắm, chắc tầm cỡ cái trung tâm thương mại ở Seoul nhưng chỉ có mỗi một lầu thôi. Wow ~ Cừa hàng này lớn đẹp thật đó nha! Cậu thốt lên, nhưng chỉ là để ở trong lòng thôi. Cậu không có thói quen bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác, lời nói cứ toàn lên được đến miệng rồi lại vô tình trôi tuột xuống. Nếu ai nhìn thấy cái vẻ mặt lạnh như băng của cậu đối ngược lại với lời nói, khác nhau cả một bầu trời vực thẳm thì cậu sẽ xấu hổ đến chết mất. Đẩy chiếc cửa kính to và nặng trịch bước vào, chiếc đèn ở hai phía bên cửa đã sáng lên, rực đỏ. Ở bên Ý, an ninh rất chặt nên sẽ không có một cơ hội nào để trộm cắp. Cậu nhìn quanh, đầu gật gù. Mấy cô nữ nhân viên nước ngoài nhìn thấy cậu là mắt cứ sáng rực lên. Cứ làm như từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ mấy cô ả chưa từng nhìn thấy một người như cậu vậy ?! Nước da trắng hồng mịn màng như tuyết, khuôn mặt to, tròn, mũm mĩm búng ra sữa. Dáng người bé nhỏ nhưng chuẩn cả số đo 3 vòng làm cho người ngoài cứ liếc lên liếc xuống. Chưa kể cậu lại mặc áo cánh dơi sáng màu và chiếc quần bò lại càng tôn vinh thêm vẻ đẹp của cậu. Người đời nói cấm có sai "Người đẹp vì lụa, Lúa tốt vì phân". Cậu quả nhiên đẹp thì mặc gì cũng chỉ tôn vinh cậu chứ không hạ sắc đẹp của cậu xuống. Vẻ đẹp tự nhiên này khiến bao nhiêu người nhìn muốn rớt cả con mắt ra ngoài. Chuyện này thì cậu cũng quen nhiều rồi. Bên Hàn cũng thế, sang đây không ngờ vẫn vậy? Thôi chỉ còn cách mặc kệ nó đi. Cậu rảo bước đi vào phía trong cửa hàng, ngắm nghía cẩn thận mấy bộ quần áo. Ở đây cái gì cũng đẹp hết, theo đủ loại phong cách ! Hầm hố có, dịu dàng cũng có.. Sau một hồi đấu tranh tư tường, đi ra đi vào phòng thay đồ, bla bla.. Cậu cũng quyết định chọn được vài bộ khá ưng ý, giá thành cũng phải chăng với cái túi tiền của cậu. Một chiếc áo có họa tiết ngôi sao ngang ngực, tay ngắn với tên gọi "Birds In Heaven" và cả một cây thánh giá giả cổ, chiếc vòng tay gỗ xỉn màu với những hạt tròn trĩnh đi cùng bộ trông thật tuyệt. Cả chiếc quần da có màu cam khá bắt mắt nhưng cũng rất thanh tao với vài đường chỉ kẻ vòng qua ngang đùi. Cái đó là mặc lúc đi chơi. Còn chưa kể đến chiếc áo pull rộng rãi, thoải mái in họa tiết lạ mắt và chiếc khăn lụa màu đen kẻ sọc tạo điểm nhấn nhẹ cho trang phục, cùng với đôi khuyên tai cá tính, phá cách làm cậu quyến rũ hơn cả, luôn nổi bật và phá bỏ đi hình ảnh hàng ngày với chiếc quần jeans bụi bặm quen thuộc và đôi giày sneaker, những chiếc vòng da tết nhiều lớp trên tay luôn khiến cậu trở nên khác biệt.. Vừa ra được đến quầy thanh toán, tay thì cặm cụi, cần mẫn mà miết nhẹ mấy bộ quần áo yêu dấu, cậu khệ nệ tay cầm đống quần áo, phụ kiện một cách thật chẳng dễ dàng gì. Cậu đặt đống hàng xuống bàn thanh toán, vẻ mặt vô cùng hài lòng mãn nguyện. Lần đầu tiên tự bỏ tiền túi ra để mua những bộ quần áo đắt tiền nhưng đẹp thế này, có chết cũng không hối hận !