CHAP 1> Lần đầu tiên tôi gặp cậu là vào mùa đông, khoảng chạc đầu tháng 12. Cậu trẻ đẹp hơn tôi, nhưng tuổi nghề thì có vẻ lại cạnh tranh hơn kém rất nhiều. Theo trí nhớ của tôi, vào cái mùa đông buốt giá ấy, cái thời khắc định mệnh của đời người, tôi đã có tấm bằng đại học Y của Seoul! Không hiểu tâm trạng lúc đó của tôi như thế nào nhỉ ? Vui, buồn, bất ngờ hay tức giận? Tôi không biết nữa. Sau khi làm việc tạm thời tại quê nhà ở phòng khám riêng tư của ông bác ở Busan, tôi được chọn lên Seoul để làm phụ việc hay nói cách khác là một bác sĩ thực tập. Lúc đó thì tôi được trưởng phòng điều hành của bệnh viện giao cho Yang YoSeob, quản lý ở đây. Như đã nói, cậu ta đáng yêu thật nhưng chững chạc hơn tôi nhiều. Hàng ngày, tôi cùng cậu ta đến phẫu thuật cho những bệnh nhân bị bệnh có vấn đề liên quan tới tim mạch. Nhìn cách cậu ta làm việc là tôi biết, đầy nhiệt huyết với nghề. 2 năm sau đó, Yoseob được lên chức trưởng phòng của khoa tim mạch với trình độ xuất sắc của mình, và đương nhiên, dù có được cậu ta yêu quý vì làm việc hết mình, tôi vẫn cố giữ khoảng cách với cậu ta. Hôm nay là một ngày mưa buồn ảm đạm, tôi đi mua chậu hoa oải hương tím cắm cách điệu đổ vào chiếc bình lục thủy để thay thế cho những bông hoa héo úa đã cũ. Yoseob thích hoa oải hương vì theo sự quan sát của tôi, văn phòng làm việc của cậu không ngày nào được thiếu vắng loài hoa này. Qua vài câu chuyện kể đời dàn trải của Yoseob, tôi được biết rằng oải hương là tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Tình bạn vĩnh cửu, tình mẫu tử ,.. nhưng ý Yoseob muốn nói ở đây chính là tình yêu vĩnh cửu. Ngày qua ngày, tôi càng thêm tò mò về loài hoa kì lạ này cũng như về Yoseob. Nhìn cái bản mặt nhàn hạ trầm tư nhưng nghiêm túc của cậu tôi đoán cậu vừa mới thất tình. Tôi hiển nhiên cho rằng mình đúng !
"Dongwoon!"
"Dạ, trưởng phòng gọi tôi." _Tôi luôn ở bên Yoseob mỗi khi cậu cần, lần này cũng không ngoại lệ.
"Sắp tới, bệnh viện có 2 suất học bổng về dự án chữa trị tim mạch cho trẻ khuyết tật ở Milano, Ý. Đương nhiên là tôi sẽ đi. Liệu cậu có thể..."_Đi Ý ư? Không tồi. Tôi cũng có thể đi lắm chứ. Hẳn bố mẹ tôi rất hãnh diện.
"Vâng thưa trưởng phòng ! Được ạ" _Tôi thầm mừng trong phòng, mắt khẽ liếc sang chậu hoa oải hương, cau mày.
"Thưa trưởng phòng ! Chậu hoa này.. Tôi có thể thay nó không ạ?" _Vì nó đã gần héo úa. Đây là chậu hoa chính tay Yoseob mang về chứ không nhờ tôi đi mua như mọi khi, nó có một màu sắc khác lạ. Một màu hồng thanh thoát chứ không kiêu sa như sắc tím. Thấy dưới thân cành gần cạnh bình hoa có một tấm card nhỏ, tôi đoán Yoseob được tặng. Qủa thật, tôi thấy cậu ta chăm sóc nó cẩn thận. Trong một lần vào dọn dẹp, tôi đã vô tình thấy dòng chữ viết cứng cáp, nắn nót ghi trong tờ giấy nhỏ lấp lánh kim sa. Người gửi khóm hoa này là YoonDoojoon, trong tờ giấy ghi như vậy. Tôi hoài nghi, liệu có phải là bạn trai của Yoseob ? Lạ thật!
"Khỏi cần. Tôi sẽ tự làm!"_Như một lẽ đương nhiên, tôi cúi nhẹ đầu chào rồi quay gót, trong lòng hàng ngàn câu hỏi "Vâng! Trưởng phòng cần gì cứ gọi tôi".
Chỉ còn 1 tuần nữa là chúng tôi sẽ đi Ý. Dạo này bệnh nhân lui tới khoa tim mạch cũng không còn nhiều nên chúng tôi cũng rảnh rỗi. Tôi được giảm bớt thời gian trực.