CHƯƠNG 2

3.3K 151 0
                                    

Trong căn phòng khách sạn xa hoa bậc nhất, Phác Chấn Vinh đang dây dưa nóng bỏng với người đàn ông có đôi mắt xanh sâu thẩm gặp nơi quán bar. Chẳng biết động lực nào khiến hắn có thể nằm trên chiếc giường to lớn này cùng với một người mới gặp chưa được một tiếng bắt đầu khúc nhạc dạo trong việc làm tình. Hắn thề là hắn chưa bao giờ buông thả đến vậy, cũng chưa từng có khao khát mạnh mẽ như lúc này là được chạm vào anh ta – được sờ nắn những cơ bắp hoàn mỹ tuyệt vời đang ở trước mắt hắn. Hắn như bị tẩy não bởi đôi mắt và nụ cười khẽ nhếch kia.

Hắn lại chìm vào một nụ hôn nóng bỏng khác, đầu óc hắn quay cuồng bởi sự khao khát được giải phóng, cũng như nếu thử hương vị đặc biệt bên dưới hạ thân anh ta. Sự chờ đợi này khiến hắn khó nhịn đến vặn vẹo, hắn muốn được anh ta chạm vào, muốn được anh ta ve vuốt từng tất da thịt trên cơ thể hắn để giảm bớt sự đau đớn đến khó thở này. Hắn lúc này chẳng khác nào một người đàn bà dâm đãng chỉ mong được thỏa mãn.

Trong cơn mê, hắn nghe tiếng cười khẽ trầm thấp mê hồn từ anh ta và lời thì thầm khiến hắn phát điên:

– Không chờ được? Hôm nay sẽ khiến cậu ''dục tiên dục tử'', từ từ mà hưởng thụ.

Bàn tay Đoàn Nghi Ân không nhàn rỗi, nhìn sự khao khát khó nhịn của người dưới thân, nụ cười anh càng thêm rực rỡ. Làn da màu mật mìn màn bên dưới bàn tay làm anh yêu thích không thôi. Anh biết cậu là cực phẩm nhưng không ngờ lại tốt đến bất ngờ.

Quần áo hai người rải rác khắp nơi, hai thân ảnh trên chiếc giường king size dính sát vào nhau, từng giọt mồ hôi làm làn da hai người ánh lên một màu chói mắt, xinh đẹp, đầy sức mạnh. Đôi mắt Đoàn Nghi Ân tràn ngập dục vọng của dã thú muốn mạnh mẽ chiếm đoạt con người dưới thân, nhưng lúc này anh lại muốn chậm rãi nhấm nháp từng tấc trên da thịt này.

Anh lại đặt lên môi Phác Chấn Vinh một nụ hôn sâu, đầu lưỡi linh hoạt công thành đoạt đất, trêu đùa chiếc lưỡi thơm tho của cậu khiến cậu sung sướng đến run rẩy, cậu cũng ngây ngô đáp lại. Đôi mắt anh lại lóe lên những tia dục vọng, hôn cậu thật sâu cho đến khi cả hai sắp không thở nổi mới dời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc bóng loáng. Anh dời nụ hôn xuống cổ cậu, làm cậu nức nở một vài tiếng không rõ nghĩa. Đôi bàn tay linh hoạt xoa nắn hai điểm nổi màu hồng phấn trên ngực cậu khiến cậu ưỡng thân mình lên cao vì khoái cảm.

– Dừng... dừng... – Phác Chấn Vinh cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn thật không chịu nổi cái cảm xúc này.

Đoàn Nghi Ân không để tâm đến lời cậu, đôi môi di chuyển đến nụ hoa xinh đẹp, liếm mút càng sâu, bàn tay kia cũng không để cái còn lại lạnh lẽo. Phác Chấn Vinh vặn vẹo càng dữ dội, đôi môi thở dốc không thôi, cậu có cảm giác một giây sau cậu sẽ chết nếu anh ta không buông tha cậu.

– A...ha...ha...dừng...đừng mút nữa...a...

Phân thân cậu đã cứng rắn ngẩng đầu, liên tục rỉ ra dục dịch trong suốt. Cảm xúc quá mãnh liệt này làm cậu không chịu nổi nữa. Sau một cái mút mạnh mẽ mà cậu đau đớn, trong đầu cậu lóe lên một mảnh trắng xóa cứ thế bắn ra.

[Chuyển ver] (Markjin) Day DưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ