~~~ CHƯƠNG 3: Ông trời, ông vẫn chưa ngủ dậy hả? Sao không nghe con gọi dzạ???

24 1 0
                                    

Ngon quá. Hạnh phúc quá. Cậu ấy dịu dàng như một thiên thần, đưa cho tôi tách cappuccino ngào ngạt, thứ đồ uống mà tôi nghiền nhất. Mặc dù có hơi lạ, vì tôi... chẳng ngửi thấy mùi gì cả, chắc tại tôi đang mê mẩn nhan sắc của "thiên thần" kia nên không cảm nhận được hương vị cà phê. Ngọt ngào làm sao.....

*Phịch!*

- "Aaaaaaaa......!!"

Hu hu mông của tôi. Trước mặt thiên thần, sao lại xảy ra cHuyện mất mặt thế này T_T

.......... A.

Con thỏ! Con thỏ! Không!!!!!!! Con thỏ của tôi điểm đúng 6:50. Ôi thiên thần, ôi capuchino, bay hết lên trời rồi. Thảo nào lúc uống tôi không thấy có mùi vị gì cả ==" Hiện thực phũ phàng là tôi sẽ bị muộn học. Tôi quên hôm nay ba đi công tác từ sớm nên không đặt báo thức, hic!

Đánh răng rửa mặt xong, tôi quàng vội bộ đồng phục lên người, phóng "siêu xe" đến trường. Vừa đạp vừa oán trách capuchino và tên thiên thần khỉ gió kia. Tôi thề từ nay sẽ không uống cà phê nữa!! >"<

Tới rồi, cổng trường vẫn mở, may quá. Mình đạp xe cũng vào hạng cao thủ chứ thua kém ai đâu.

Tôi đắc ý đi từ từ lên lớp. Vừa hay, chân tôi đặt tới của lớp thì có trống truy bài. *phù* Tuốt lại trang phục đầu tóc, tôi nghênh ngang bước vào chỗ ngồi.

Sao kia? Chỗ của tôi lại có người ngồi. Chẳng lẽ bạn này hôm qua nghỉ nên không biết tôi ngồi đó à. Hứ, phải ra giành lại lãnh thổ mới được!

Á, ghế bên cạnh...

Ặc, một cậu bạn tóc giật điện ngồi ngay chỗ cá sấu "ân nhân". Quái, tên này cà chớn lắm, không để cho ai ngồi chỗ mình bao giờ đâu, huống chi đã vào giờ truy bài rồi. Hình như cô giáo mới đổi chỗ thì phải! Hì hì...

Nhức nhối quá, sao mình mẩy nhức nhối thế này. Tôi có cảm giác tất cả ánh mắt đang đâm về phía tôi. Bình tĩnh nào...

Xoay người 180 độ, rẽ phải và ra phía cửa lớp.

Yes! Rất vui!

Cái biển lớp như chêu tức tôi với dòng chữ 10A9 to như con bò.

*lêu lêu* >"<

Thỏ ơi, reo đi mà, thỏ ơi! Tôi ước gì đây là một cơn ác mộng và chỉ cần nghe tiếng chuông í éo của đồng hồ bé thỏ, tôi hứa sẽ tỉnh dậy ngay lập tức.

Mặt tôi nặng trịch, nóng ran và đỏ lựng lên như món tôm chiên. Vậy là "con tôm chiên" phải bơi lên tầng bốn để vào đúng chảo của mình. Haiz, Lần này phải cẩn thận, trước khi vào lớp, tôi nhìn lại biển lớp một lần. Tấm biển xanh rực rỡ - 10A15 đây rồi. Nhìn lại lần nữa nào, vẫn là 10A15, chính nó. Lần này không nhầm được.

Tôi rụt rè bước vào, nhìn ngay về phía bàn mình. Hê hê, cá sấu đáng hận kia rồi. Dù đã nhìn biển lớp nhưng khi thấy tên cà chớn ngồi kia tôi mới yên tâm. Lần này nếu có vào nhầm lớp nữa thì cả tôi và hắn đều nhầm, không sợ ê mặt như hồi nãy ^^

Mệt mỏi vào chỗ ngồi, lại nhìn thấy bản mặt nhăn nhăn nhở nhở đáng hận của cá sấu, tôi úp mặt xuống bàn. Nghĩ lại cHuyện mất mặt vừa rồi, tôi không khỏi xúc động, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ muốn đâm đầu xuống cống cho đỡ mất mặt. Mà thôi, cống thối kinh, chưa chết vì xấu hổ chắc đã chết vì thối rồi!

(Edit)(Chanbaek ver)Công Tử CappuchinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ