~~~ CHƯƠNG 4: Cá sấu - Ma vương khủng bố nhất thời đại

46 1 0
                                    

Tôi ngó ra nhìn mặt kẻ vô duyên kia. Oh god! Trước mặt tôi là một tên mặt mày bầm dập, chân khập khiễng, khóe miệng còn rơm rớm máu. Sợ quá.

- "Đóng!" - bị hét vào mặt, tôi hoảng hốt cực độ. - "NHANH!!" - hắn ra lệnh, tôi sợ quá luống cuống nghe lời đóng nhanh cổng vào.

Sao cậu ta lại ở đây?

Chưa hiểu có cHuyện gì xảy ra, chỉ thấy tên cà chớn này xồng xộc vào nhà tôi, lại còn ra lệnh cho tôi nữa >"< aizzz, chẳng lẽ về đến nhà rồi mà vẫn chưa hết đen đủi?

- "..." - im lặng.

- "Sao tự dưng chạy vào đây? Sao mặt mày tím bầm cả lên thế kia? Mà sao biết nhà tôi dzạ? Cơ mà..."

Trong đầu tôi hiện lên cảnh xã hội đen trả thù nhau, hoặc cảnh xiết nợ của bọn cho vay nặng lãi, không khỏi rùng mình.

- "Cậu hỏi nhiều thế làm sao tôi trả lời kịp?!!"

- "Thế..."

- "Lúc nãy, đi trên đường, ..."

- "Đi trên đường làm sao?" - tôi nhanh nhảu chặn họng

- "Gặp bọn đầu gấu..." - ôi thôi tôi phục tôi quá, biết ngay hắn bị xã hội đen chặn đánh mà

- "Và bọn nó uýnh cậu?"

- "Trấn tiền thằng bé" - Aizzz, đoán chệch rồi

- "Rồi sao nữa?" - tò mò quá

- "Tôi nhảy vào, xử thằng đầu xỏ đứng ra trấn lột" - uýnh chết nó luôn đúng không hahaha, gay cấn quá.

- "Tiếp?"

- "Xong cả lũ đàn em đằng sau xông lên." - quá ngoạn mục, đoạn cao trào đây.

- "Kết thúc?" - Tôi hứng thú như xem phim chưởng, chờ đợi một cái kết viên mãn của phim tình cảm.

- "Chúng nó đông quá, tôi phải chạy vào ngõ để cắt đuôi, kiểu gì vào đúng ngõ này thì thấy cậu đang đứng ở cổng. Hết"

Vừa kể một mạch hồi kết, hắn vừa ngang nhiên đi vào bếp mở tủ lạnh, lấy cốc sữa cappuccino của tôi ra húp sạch.

Mắt tròn mắt dẹt trước "cái kết viên mãn" mà tôi mong đợi, tôi cười méo xẹo. Sau đó mới để ý đến "nam chính" trong bộ phim vừa rồi đã lên đường khám phá tủ lạnh nhà tôi. Ức! Ức thật! >"< não tôi đã load xong. Cảm giác uất hận dồn lên đỉnh não, ngấm vào từng noron thần kinh, truyền đến mọi bộ phận trên cơ thể...

Nhưng mà, nhưng mà, đâu rồi???

Oái, đợi não tôi load xong, tên trời giáng kia đã tót lên cầu thang, sau đó đạp cửa phòng tôi đi vào ngồi chễm chệ trên ghế.

- "Lấy bông băng ra đi."

0_o

..... Tôi nhìn...

.......và tôi lại nhìn...

.........và tôi lại nhìn lần nữa...

Tôi muốn xác minh xem đây có phải nhà mình hay không. Sao lại có loại người như thế nhỉ. Vô duyên, vô lí, ngang ngược.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Edit)(Chanbaek ver)Công Tử CappuchinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ