Nhật kí hủ mẹ

777 47 22
  • Đã dành riêng cho tpht00
                                    

Trong căn phòng xa hoa toàn sách là sách, ta lặng nhìn ''cơ ngơi'' của mình mà mỉm cười thỏa mãn.

- Cạch?!? - đang thu dọn những bản thảo cuối cùng của bộ đam sắp xuất bản, ta đụng phải một cái hộp gỗ trong góc phòng

Mở hộp gỗ, máu ta lại như sôi trào, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn''thứ'' nằm bên trong hộp gỗ sau đó nói lời vĩnh biệt ''thứ đó''. Ta mang hộp gỗ lao ra ngoài, châm lửa và tiêu hủy cái ''thứ đó''

***

- Em à, làm vợ Anh nhé. - người đàn ông quỳ xuống nhìn ta cười mà nói

Một tay cầm bó Hoa, một tay cầm hộp nhẫn mong chờ nhìn ta

- Anh...em...em có chuyện muốn nói... - Ta ấp úng ngượng ngùng mà nhìn Anh ta

- Có gì quan trọng hơn hôn nhân cửa chúng ta sao?

- Em...em là...hủ nữ... Anh có lấy em không?

- Tạch. - người đang ông kia đóng hộp nhẫn, đứng phắt dậy

- Coi như Anh chưa nói gì, mình chia tay đi. - Nói rồi người đó quay lưng di mất hút

***

Má nó, nhớ tới đây thôi mà máu ta sôi hết cả lên, thằng khốn nạn đó dám đùa giỡn với bà, tưởng bà lúc đó còn trẻ nên bắt nạt bà hả, chống mắt lên mà coi cơ ngơi hiện tại của bà nè, ta vừa tức giận vừa xé nát mấy cái váy, nón, vân vân mây mây thứ đồ mà mấy tên người yêu trước kia tặng ta ném vào đống lửa

Khi đó ta mới 25 tuổi, là nhân viên thiết kế của Fashion W, tiền đồ sáng lạn, vẻ ngoài cũng coi là dễ nhìn.

Những tên đàn ông nói yêu ta nhưng khi biết ta là hủ nữ liền chạy biến, ta uất ta hận ta thề rằng cả đời sẽ không lấy chồng, sẽ sống thật tốt, sẽ khiến cho lũ đàn ông ngu dốt kia phải trào máu họng vì đã không biết trân trọng ta. Vì thế ta bắt đầu sống để trả thù đời

Ta đến cô nhi viện nhận nuôi 2 đứa nhỏ với tuổi đời chỉ mới 25, viện trưởng có chút e ngại nhìn ta nhưng ta rất quả quyết.

Ta muốn rớt tròng mắt khi nhìn thấy tiểu soái ca với làn da ngăm một chút đang chơi vĩ cầm, amen, thề với thượng đế là lúc đó máu mũi ta muốn trào ra và miệng chỉ muốn hét lên :" Tiểu công của ta, con là sinh mệnh của ta" và ta quyết định nhận nuôi đứa bé đó.

Nó khá là lạnh lùng và ít nói, một đứa bé 10 tuổi với suy nghĩ rất ư là chín chắn, ta hoàn toàn sụp đổ dưới chân tiểu soái ca này nên đã rước hắn về nhà mà cung phụng, đặt hắn là Tiểu Nhật.

Sau khi nhận nuôi tiểu Nhật, ta có ghé thăm một số lớp học khác của cô nhi viện, lần này thì ta thực sự muốn lao vào mà cắn thằng nhóc kia mất, nụ cười tỏa nắng, làn da không ngăm đen do nắng mà lại ửng hồng lên dưới ánh mặt trời, thắng nhóc đang cười tíu tít với đám trẻ trong sân bóng, thiên ơi, cầu người để máu mũi con đừng rơi, rất là mất hình tượng.

Ta nhận nuôi thêm tiểu bảo bối kia, gọi nó là tiểu Nguyệt, năm đó 8 tuổi, nó hiền lành, hơi tinh nghịch một chút và khả ái dễ sợ

Cuộc đời ta nở hoa từ đó, ta từ một nhân viên thiết kế bình thường, bước lên vị trí trưởng phòng, rồi trưởng ban, rồi phó giám đốc và giờ hiện là tổng giám đốc của fashion W, ta leo lên vị trí này một phần vì thực lực một phần là vì ''nàng'' chủ tịch hội đồng quản trị là ''đồng nghiệp'' của ta , kekek. Chính vì vậy mà ta vô cùng thấm thía và yêu thích câu nói :"hủ nữ có ở khắp mọi nơi' ^0^

[đoản-đam]Nhật kí hủ mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ