Chuyện của Nhật

554 44 6
                                    

Đang đắm chìm trong thế giới âm nhạc riêng của chính mình, ta bỗng phát hiện ra một người phụ nữa, cũng khá trẻ, chừng 23-24 tuổi gì đó đang nhìn mình ''chảy nước miếng'' khiến ta ngạc nhiên, người này hình như đang cố gắng kìm nén cái gì a, thật lạ

Rồi viện trưởng gọi ta lên phòng, nói rằng ta được một người phụ nữ tốt bụng nhận nuôi. Thì ra là người kia a, cô ta nhận nuôi ta, ngoài ra còn có một thằng nhóc nữa, ta cũng hay thấy hắn chạy nhảy chơi đùa trong cô nhi viện, đôi khi ta thật ghen tị với hắn, da hắn thật trắng thật đẹp, hắn lại thích cười dù không còn cha mẹ, vì thế ta hay chơi vĩ cầm ở gần sân bóng để có thể nhìn thấy hắn

Thật sự quá vui khi người phụ nữ kia cũng ''rớt nước miếng'' khi nhìn thấy hắn, thật hay, người phụ nữ đó cũng nhận nuôi hắn, người đó nói chúng ta từ giờ là anh em, ta tên Nhật còn thằng nhóc tên Nguyệt, người phụ nữ kia kêu bọn ta như vậy và bọn ta gọi bà là ''Mẹ" cái từ linh thiêng mà mấy năm qua ta chưa từng được gọi

Mẹ rất thương bọn ta, cho bọn ta ăn học đàng hoàng, mua quần áo đẹp, chăm sóc bọn ta tận tình khiến ta thực sự quên mất mình từng là một cô nhi, bây giờ ta đang có một gia đình, một mái ấm hành phúc, có mẹ yêu thương, có tiểu đệ ngoan ngoãn.

Mẹ không lấy chồng, đồng nghĩa với việc bọn ta cũng chả có ba ba, mẹ bảo rằng lũ đàn ông rất xấu xa, lũ đàn ông rất...nhưng sau mỗi lần chửi rủa mẹ lại thêm vào một câu khiến anh em ta luôn cảm thấy mình thật hạnh phúc và đặc biệt :"Chỉ có tiểu Nhật và tiểu Nguyệt của mẹ là xinh đẹp là ngoan ngoãn là tốt nhất thôi"

Mẹ ''giàu'' lắm nha, một người phụ nữ độc thân có tiền có nhà có xe và đủ trưởng thành để nuôi dưỡng 2 đứa con, ta vô cùng khâm phục mẹ ta nha. A di cùng công ti của mẹ cũng rất giàu ni, mấy bận a di đến nhà chơi đều mua cho ta và tiểu Nguyệt thật nhiều thật nhiều đồ, biết ta thích chơi vĩ cầm, a di còn qua Ý mua một cây vĩ cầm thật ''oách'' cho ta nữa.

Ta thương mẹ và thương tiểu Nguyệt lắm, họ là gia đình của ta, là tất cả cuộc đời ta, ta thề sẽ bảo vệ họ. ta cố gắng để làm hài lòng mẹ và làm tấm gương sáng cho tiểu Nguyệt, ngoài chơi vĩ cầm, ta cũng thật cố gắng học và chơi thể thao để không ''yêu kém'' so với tiểu Nguyệt. Hơn nữa, ta cũng cố gắng hiểu những gì mẹ và a di nói vì ta nghĩ rằng họ đang bàn chuyện kinh doanh. Nào "Công thành chiếm đất" nào ''bá vương'' nào 'nữ vương chuyên quyền''...vân vân mây mây nghe rất lạ, mỗi lần nghe lén họ nói chuyện, ta thực sự rất lo lắng a, chẳng nhẽ ta kém cỏi đến mức họ bàn ''chuyện kinh doanh'' mà ta không hiểu

Không cam chịu, ta cố gắng học nhiều hơn, ta đậu vào đại học A quốc gia nhưng vẫn vô pháp hiểu họ nói gì. Mô Phật ta thề là ta suy sụp khôn cùng, rồi ý tưởng chợt lóe, ta quyết định ''ăn trái cấm'' phạm vào gia quy mà mẹ đặt ra

- Không bao giờ được bước vào phòng sách của mẹ nếu không được sự cho phép của mẹ

Nhân lúc mẹ đi làm, ta lấy chìa khóa phòng sách dưới gầm giường của mẹ rồi đi làm một cái chìa mới để thuận tiện ''tìm tòi nghiên cứu'' phương pháp thành công của mẹ mà không bị phát hiện. Mở cửa phòng sách, ta tự cảm thấy mình thực sự rất kém cỏi, cơ man khắp nới đều là sách, phòng sách của mẹ hệt như một thư viện, các giá sách được kê ngay ngắn cẩn thận, có cả ghế cao để lấy những quyển sách ở kệ trên. Phòng sách của mẹ thực sự rất ''huy hoàng''

[đoản-đam]Nhật kí hủ mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ