Nếu chúng ta không gặp nhau, nếu không hận nhau đến như vậy... có lẽ chúng ta đã là của nhau...
###############################
Cái ngày hôm ấy, mưa tuyết rơi trắng xóa, khung cảnh tuyệt nhiên lãng mạn...
-Lộc Hàm...con đang làm gì thế?
Tiếng một cậu bé trai lanh lảnh cất lên khiến không gian dường như vỡ tan như những mảnh pha lê:
- Ba gọi con có việc gì vậy? Con đang gấp hạc giấy...
Đáp lại tiếng nói ấy là một giọng nam trầm ấm, tiếng nói của một đời người sương gió...
- Hôm nay tuyết rơi rất đẹp, con có muốn cùng ba chơi ném tuyết hay không?
- aha, có ba ơi, chờ con chút xíu nha ba...
Tiếng hai cha con đùa chơi thật vui vẻ, cảm giác hòa mình vào thiên nhiên ấy khiến mọi khổ đau dường như tan biến vào hư vô, tiếng cười hồn nhiên của đứa trẻ như chạm lòng người- một tiếng thơ ngây dại...
Thời gian cứ như vậy trôi qua, yên bình, hạnh phúc... Nhưng rồi, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra khiến Lộc Hàm rơi vào bi ai, chạm vào đáy sâu của tuyệt vọng...
Ấy là vào một ngày thời tiết lạnh giá, ẩm ướt, cha đang đưa Lộc Hàm từ công viên về nhà, hai cha con đang trò chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên...
Kít...t...ttttttt
Lộc Hàm chỉ cảm thấy có một bàn tay đưa ra đỡ lấy cậu, đầu cậu hơi ong ong, choáng váng...
Một thời gian sau, cậu đã kịp định hình lại mọi thứ, thì trước mắt cậu chỉ còn là một chiếc ô tô đổ nát, cha cậu gục trên vô lăng, máu chảy thành sông... khung cảnh thật đáng sợ.... Lộc Hàm khóc thét lên, giọng nói như cầu cứu van lơn:
Ba, ba tỉnh lại đi ba, ba đừng bỏ con ba ơi...Tiếng khóc ai oán cất lên thảm thiết của chú bé hòa vào tiếng mưa như oán hận, như cào xé tâm can của bao người...
Trời tối mù mịt giống như tâm trạng của Lộc Hàm! Nửa tiếng sau, chiếc xe cấp cứu mới chậm chạp tiến tới, có lẽ vì đường lầy lội do mưa bão nên mọi thứ đều bị trì hoãn, trừ cái chết...
Còn gì đâu khi người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này ra đi mãi mãi, đối với một học sinh lớp 6 thì thật quá đỗi đáng thương, lẽ nào cậu bé khôi ngô, thông minh ấy lại trở thành trẻ mồ côi, quả thực đáng tiếc...
Khi cảnh sát hỏi Lộc Hàm về những gì cậu còn nhớ vào đêm ấy,lúc đầu Lộc Hàm không nói, chỉ khóc, khóc thảm thiết, khóc như mưa, khóc tới đôi mắt sưng húp lên,đỏ mọng... Sau đó,khi biết được rằng điều đó có ích cho việc điều tra về người làm ba cậu như vậy, Lộc Hàm mới cất giọng. Cậu kể hết những gì cậu có thể nhớ... tất cả.
Nhưng có lẽ kí ức quan trọng duy nhất là hình ảnh chiếc xe màu trắng,với biểu tượng hình người đang sải cánh... Ký ức mơ hồ...
Cảnh sát cho điều tra về tất cả những chiếc xe trắng đã đi qua chặng đường ấy, nhanh chóng tìm ra chủ của chiếc xe mà Lộc Hàm kể là ông Oh- chủ tịch tập đoàn OTH lừng
Ân ân oán oán từ đây - thực sự bắt đầu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHAN] Dục vọng chiếm đoạt
FanfictionLà họ thương yêu nhau... Là họ quan tâm nhau... Nhưng rồi số phận ngăn cấm họ đến với nhau... Lộc Hàm... Thế Huân Kiếp này chúng ta nợ nhau...