Sau cái ngày định mệnh đó, Lộc Hàm cảm thấy vô cùng bất lực và đau đớn! Cậu không khi nào thôi nhớ về hình ảnh cái đêm hôm đó, cái đêm khiến cậu trở thành trẻ mồ côi... Mất mẹ từ sớm, đến giờ cha cũng không còn, tấm thân nhỏ bé yếu ớt ấy biết nương tựa vào đâu? Ngày qua ngày sống trong cô độc, cậu cảm thấy bản thân không còn sức chịu đựng nữa. Ngày ngày vẫn đi học, vẫn làm bài,vẫn ăn cơm nhưng những giây phút ấy trôi qua trong tuyệt vọng! Mỗi lần nhìn di ảnh ba mẹ cậu lại khóc! Mỗi ký ức như ngàn mũi kim đâm vào trái tim nhỏ bé yếu ớt của Lộc Hàm! Ngôi nhà cậu sống giờ đây còn mình cậu, cả ngày lủi thủi, lẻ loi! Mà có lẽ ai không biết sẽ nghĩ đó là nhà hoang....
Mùa xuân năm ấy, cái xuân đầu tiên không nó ai bên cạnh, không ai làm bánh, không ai lì xì, không ai chúc tết! Thật ảm đạm! Nhưng dường như Lộc Hàm không còn tâm trí nào nhớ đến mùa xuân nữa, có lẽ trong mắt cậu mọi thứ chỉ là một màu đen âm u, tối tăm, mù mịt. Tương lai của cậu rồi sẽ đi về đâu?...
...
Những ngày tháng trôi qua trong không khí nặng nề vô cùng, Lộc Hàm giờ đã trở thành một cậu thanh niên vô cùng ưu tú... Sống mũi cao, thẳng, đôi môi trái tim đỏ mọng, đôi mắt to tròn long lanh tựa như những vì sao nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy luôn chất chứa một quá khứ đau khổ! Thành tích học tập xuất sắc khiến Lộc Hàm được nhận học bổng toàn phần của trường Kasube danh tiếng! Danh tiếng của Lộc Hàm nổi như cồn, mỗi bước đi lời nói của cậu đều thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh, thực sự, cậu tuyệt đối tỏa sáng! Nhưng có lẽ, trái tim cuả cậu học sinh 16 tuổi đó, đã hoàn toàn khép kín, sẽ không chào đón bất kỳ ai? Cậu là học sinh lớp 10A1 với tất thảy các gương mặt đều xán lạn, thông minh, hoặc không cũng phải bố mẹ làm ông to bà lớn trong xã hội! Nhưng Lộc Hàm không chú ý nhiều! Lộc Hàm, bây giờ trong cậu ấy chỉ còn biết học, ngoài ra có hai chữ TRẢ THÙ ! Tuy nhiên, ngoài Lộc Hàm ra còn một gương mặt cực kỳ tuấn tú kèm theo thành tích học tập đáng nể! Là học sinh lớp 12a1! Sống mũi dọc dừa cao thẳng, đôi môi mỏng tràn đầy sinh khí, ánh mắt sâu thăm thẳm như nhìn thấu tâm can người khác! 12 năm liền là học sinh ưu tú của thành phố với hàng loạt các huy chương lớn nhỏ của các cuộc thi! Xem ra con người này không tầm thường chút nào! Người con trai tuyệt mỹ hoàn hảo đó mang tên NGÔ THẾ HUÂN!
Thế Huân và Lộc Hàm, hai con người, hai tính cách,hai hoàn cảnh, vậy mà duyên số lại đẩy họ tới với nhau...
Hôm đó là sáng chủ nhật, trời xanh trong vắt một một màu, Lộc Hàm tới trường làm trực nhật như đã được phân công! Sáng sớm, ngôi trường rộng rãi thoáng mát và im ắng! Chỉ có bóng dáng của Lộc Hàm với cây chổi trên tay! Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng kêu của một người con trai, à cả chửi rủa nữa! Tiếng nói phát ra từ lớp 11a8! Lộc Hàm vô cùng ngạc nhiên và đặc biệt sợ hãi! Mới có 5rưỡi sáng, sao ở trường lại có người chứ? Không lẽ là maaaaaaa? Nghĩ đến đây, Lộc Hàm toát mồ hôi hột:
- Số mình xui xẻo gặp đúng cái ngày hôm nay, đúng là ông trời không thương mình mà!!!
Nói vậy nhưng Lộc Hàm vẫn rón rén bước tới cửa lớp đó, tiếng kêu ngày càng rõ ràng, tim cậu đập thình thịch! Cậu đứng nấp sau cánh cửa trắng sơn hoa cầu kì, mở lời:
- Xin hỏi có ai ở đó không ạ?
Ngay lập tức có tiếng vọng ra "Mở cửa, mở cửa, tôi là Thế Huân học sinh lớp 12a1, tôi bị mắc kẹt, giúp tôi"
Nghe tới đây Lộc Hàm nhớ ngay tới anh học sinh hết mực xuất sắc của trường Kasube, cậu ngẩn người...
Tiếng Thế Huân tiếp tục vang lên, nghe như quát tháo " Cậu có nghe thấy tôi nói gì không vậy? Mở cửa nhanh giùm"
Lộc Hàm giật nảy mình,vội vã tìm chìa khóa, cuống cuồng mở cửa. Vừa kéo xong khóa,Thế Huân đạp vào cánh cửa khiến Lộc Hàm không kịp phản ứng mà ngã lăn đùng ra đất @@ Tiếng Thế Huân vang lên bực tức:
- Mẹ kiếp, đêm ngủ với muỗi! Sáng còn gặp phải một thằng nhóc lề mề, đơ đơ, đúng là xui tận mạng...
Nghe tới đây, Lộc Hàm nổi điên lên, đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Thế Huân nói:
- Anh đừng nghĩ mình giỏi giang, nhà giàu, được cái mã mà khinh người! Tôi nói cho anh biết, phúc lắm tôi mới mở cửa cho anh thì anh mới có đường chui ra, nếu không thì ở đây đến mãn kiếp nhé! Đồ tồi!
Thế Huân lần đầu tiên nghe người ta chửi mình thì vô cùng sửng sốt, lại có người dám lên mặt quát tháo Ngô Thiếu Gia này, quả là can đảm... Nghĩ vậy Thế Huân vẫn phủi áo khoác cặp đi về, bỏ lại Lộc Hàm ngây ngốc chưa kịp hoàn hồn! Ngô Thế Huân, anh thật đáng chết!!!
Lộc Hàm quét dọn trong tâm trạng vô cùng giận dữ! Cái người gì mà xấu tính, người ta giúp không cảm ơn lại còn chửi mắng!!! Thế là mất toi một ngày đẹp trời, cái tên già đầu chết tiệt !!!!!??
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHAN] Dục vọng chiếm đoạt
FanfictionLà họ thương yêu nhau... Là họ quan tâm nhau... Nhưng rồi số phận ngăn cấm họ đến với nhau... Lộc Hàm... Thế Huân Kiếp này chúng ta nợ nhau...