Một buổi trực nhật trôi qua trong ấm ức... Lộc Hàm đạp xe về nhà trong thời tiết nắng muốn thiêu đốt mái tóc đen óng của cậu!
Sáng hôm sau, cậu đến trường muộn hơn so với mọi ngày,tuy nhiên có gì đó rất kì lạ!
Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị @ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Họ bàn tán xôn xao về cái tên Lộc Hàm vốn dĩ đã tuyệt nổi tiếng! Vừa bước chân vào lớp, Uyển Uyển chạy đến kéo áo Lộc Hàm:
- Ông biết người ta đồn ầm gì về ông chưa?
Lộc Hàm vẫn thản nhiên:
- Đâu có gì? Tôi thấy bình thường mà! Bà lanh chanh quá!!!
Uyển Uyển tức giận cốc vào đầu Lộc Hàm một cái đánh cốc @@
- Uyển Uyển, bà làm cái trò gì vậy?
Uyển Uyển gầm lên như một con thú:
- Ông có biết mọi người đồn ầm lên tin ông và Thế Huân hẹn hò không !!! Họ nói ông tỏ tình với anh ấy, vậy là thế nào???
Lộc Hàm lúc này mới mắt chữ A mồm chữ O @@ Mặt đỏ gay gắt như đí* khỉ !!!
Uyển Uyển lại gắt lên:
- Ông có nghe tôi nói gì không vậy?
Rồi cô dịu hẳn giọng đi, dường như muốn trào nước mắt:
- Tôi theo đuổi anh ấy bấy lâu mà anh ấy không thèm đếm xỉa! Vậy mà chỉ vì cuộc gặp gỡ tình cờ của ông hôm qua mà khiến anh ấy xiêu lòng! Tôi quả thực không can tâm! Ông trời không có mắt!!!!.........
Bỏ mặc cô bạn thân đang gào góc thảm thiết, cậu dùng hết sức bình sinh lao thẳng lên tầng 3, thoắt cái đã đứng trước cửa lớp 12a1.
Thế Huân sao vẫn có thể cười nói vui vẻ với lũ bạn hắn trong khi cậu phải chịu bao lời oán trách, thậm chí là chửi rủa cay nghiệt của lũ học sinh vốn nanh nọc của Kasube cơ chứ ?
Lộc Hàm dường như phát điên!
Bốp...
Một cú trời đánh giáng xuống Thế Huân khiến khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng ! Tưởng cậu ta sẽ nổi giận với mình, nhưng không! Thế Huân cất giọng nói giễu cợt tựa hồ như muốn ăn thêm cái vả nữa:
- Bảo bối sao phải nóng giận như vậy ! Hôm qua chẳng phải anh đã cho em rồi sao ?
- Anh có chút liêm sỉ nào không vậy ? Từ bé tới giờ tôi chưa gặp thằng đàn ông nào khốn nạn như anh ! Tin đồn ấy, nội trong ngày hôm nay mà không dừng lại tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết!!!- Lộc Hàm gào lên, ngữ khí như muốn đạp tung tất cả !
Ai nấy đều ngậm miệng, chỉ riêng Thế Huân vẫn thái độ cợt nhả : - Tôi mong sống không bằng chết đây.
Lộc Hàm nghĩ: Tên này chắc bị điên rồi ! Sao người ngợm có thể ở với nhau được, vàng thau lẫn lộn thật khiến mình muốn phát điên lên ! Bỏ đi, Ngô Thế Huân- đồ naõ bị lợn gặm !!!
Nói rồi Lộc Hàm quay người bỏ đi ! Để lại mọi người xung quanh chưa hết bàng hoàng ! Vẫn chỉ riêng tên Thế Huân, mặt dày hơn cái thớt thái thịt đứng cười như thằng thiểu năng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Thế Huân cậu cảm thấy vui vẻ như vậy ! Phải chăng, Lộc Hàm chính là đích ái mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay ? Từ nhỏ tới lớn, Thế Huân đã phải sống trog khuôn phép khắc nghiệt của gia đình ! Bố của cậu là người có quyền thế, tiền đè chết người! Uy lực như thế nên ông muốn con trai mình- một đại thiếu gia cũng phải là con người hoàn hảo! Ngày nào Thế Huân cũng chỉ sinh hoạt đều đặn theo vòng tuần hoàn: ăn, học, học, học và ngủ! Ông tuyệt nhiên không để con trai mình phải vất vả ! Thế nhưng Tiểu Huân lại cảm thấy bị bó buộc và ghét người cha của mình vô cùng !
Ở trường, không một ai dám động tới cậu ta! Cậu ta như một ngôi sao tỏa sáng mà người ta chỉ có thể ngắm nhìn và mơ tưởng chứ không có cách nào chạm vào hay với tới được ! Thế Huân luôn cho mình cái quyền được kiêu ngạo, bức tường vô hình mà cậu xây đắp càng ngày càng cao khiến cậu càng ngày càng tỏa sáng nhưng càng lúc càng xa vời...
Tuy nhiên, sáng hôm ấy, Lộc Hàm đã đến trước mặt cậu và đập vỡ bức tường cậu tạo ra khiến đại thiếu gia thập phần mê luyến... xem ra... tiếng sét ái tình không phải chỉ có trong truyền thuyết...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHAN] Dục vọng chiếm đoạt
Fiksi PenggemarLà họ thương yêu nhau... Là họ quan tâm nhau... Nhưng rồi số phận ngăn cấm họ đến với nhau... Lộc Hàm... Thế Huân Kiếp này chúng ta nợ nhau...