Chương 5: Tối nay hãy ngủ lại đây đi

11 0 0
                                    

Sau khi giải quyết ổn thoả xong xuôi, bàn giao trả nhà cho chung cư, Vệ Chương một mình dọn đồ đến nhà Tử Quân. Ban đầu Tử Quân đòi sẽ đến nhà phụ giúp chuyển nhà, nhưng Vệ Chương từ chối, "Tôi chỉ có mỗi cái vali này, cậu phụ cái gì nữa?". Tử Quân đành ngồi ở nhà chờ đợi cậu. Đôi mắt Tử Quân vẫn hướng về phía màn hình máy tính, nhưng trong lòng cậu luôn không ngừng bồn chồn.

"Cậu chủ, có người đến tìm cậu. Người đó mang vali...", người giúp việc chạy đến trước cửa phòng Tử Quân, chưa đợi cô ấy nói hết câu, Tử Quân vội chạy xuống nhà ngay. Bước chân đang nhanh nhẹn dần chậm lại, Tử Quân nhìn mình trong gương, chỉnh lại nét mặt, biểu cảm. Từ tốn bước ra cổng, hàng lông mày nhíu lại, mở cửa cho người kia.

"Anh có tin tôi trừ lương vì đi trễ không?"

"Tôi xin lỗi, trên đường đến đây kẹt xe quá. Cậu chờ lâu chưa?"

"Hừ, anh nghĩ anh là ai mà tôi phải chờ đợi mong mỏi cơ chứ? Vào đi.", Tử Quân liền quay người vào nhà, thở phào một cái. Trong đầu thầm nghĩ, "Mình làm tốt chứ? Phải tỏ ra cool ngầu thế mới giống Giám đốc chứ nhỉ? Anh ta chắc sẽ sợ mình lắm đây."

Vệ Chương liền xách vali vào nhà, nghĩ lại thấy cũng lạ. Ông trời đúng là biết cách nhìn người, mình đã thất bại thảm hại đến cỡ nào, giờ ông trời lại đưa mình đến căn nhà này, vừa to vừa đẹp, mình phải làm việc thật chăm chỉ thôi.

Tử Quân dẫn Vệ Chương đến một căn phòng ở tầng hai, "Đây là phòng của anh, đối diện là phòng của tôi. Suốt buổi sáng anh sẽ làm việc ở phòng mình, đến tôi sang phòng tôi báo cáo. Đã hiểu chưa?". Vệ Chương nhìn phong thái lãnh đạm của Tử Quân, thật khác xa so với hôm qua.

"Anh nhìn cái gì?"

"Tôi thấy hơi lạ, cậu khác xa hôm qua nhiều."

"Rồi anh sẽ quen thôi. Để tôi chỉ anh mấy căn phòng khác."

Tử Quân dẫn Vệ Chương đi khắp các ngóc ngách căn nhà, nhưng duy chỉ có một căn phòng ở tầng ba, cậu ấy không hề nói gì, chỉ lướt qua nhanh. Vừa định từ tầng ba xuống tầng hai, Vệ Chương mới hỏi.

"Tử Quân, tại sao cậu không giới thiệu cho căn phòng này?", Vệ Chương chỉ vào căn phòng ở tầng ba.

"Đừng vào căn phòng đó."

"Nhưng tại sao?"

"Tôi cảnh cáo anh! Anh bước đến căn phòng ấy, anh sẽ không sống yên thân được đâu." Tử Quân hét lớn, rồi quay người bước đi.

"Thôi được, tôi không hỏi, cũng không tự tiện vào căn phòng đó nữa.", Vệ Chương cảm thấy nếu mình cứ tò mò về chuyện của cậu ta, chắc cậu ta sẽ cảm thấy không dễ chịu gì. Căn nhà này của cậu ta, cho mình ở nhờ cũng là thương tình lắm rồi, còn tò mò thêm nữa sẽ thẳng cẳng ra đường luôn mất. Lúc xuống lầu, phòng Tử Quân đóng chặt, Vệ Chương đứng trước cửa phòng một lúc, gõ thử cửa xem cậu ta thế nào.

"Tử Quân."

"..."

"Tử Quân."

"..."

"Tôi xin lỗi."

Trong phòng lẫn bên ngoài, cả một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Không ai nói năng câu nào, chỉ nhốt mình trong không gian nhỏ trong phòng.

[Longfic] Khi sủng thụ là côngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora