Chương 10: Tôi sợ mất anh

11 1 0
                                    


Chương 10


Vì thời gian online mình có hạn, nên có thể từ giờ mỗi chap sẽ khá ít, nhưng mình sẽ ráng ra đều đặn. Mong các bạn thông cảm ~~

------------------------


"Cậu muốn nói gì thì nói đi.", Vệ Chương giọng nói thì mạnh mẽ, nhưng hai tay cứ liên tục đan vào nhau, người run lên.

Chẳng phải nói, muốn tỏ ra mạnh mẽ cũng chẳng phải dễ.

"Chuyện hồi chiều nay – "


Chết rồi, cậu ta lại lôi chuyện hồi chiều ra nữa kìa. Thể nào cũng có một bài giáo huấn cho xem. Coi kìa, đôi lông mày cứ nhíu lại, cái bộ dạng ấy y hệt giáo viên chủ nhiệm của mình.

Vệ Chương nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Tử Quân. Nhưng không ngờ, chỉ đổi lại là một cái ôm, "Tôi xin lỗi."


"Hở?", Vệ Chương đang ngây ngốc chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.


"Tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi không giận anh, mà tôi giận chính bản thân mình. Tôi không thể mang lại điều gì tốt đẹp cho người tôi yêu thương cả. Xin lỗi.", Tử Quân đã cao, giờ ôm cứng Vệ Chương trong lòng, Vệ Chương giống như đứa trẻ vậy.

"Không sao mà, tôi cứ tưởng tôi làm gì sai. Nhưng nghe cậu nói vậy, tôi vui lắm. Sau này, cậu có chuyện gì đừng kìm nén trong lòng, cứ nói với tôi này. Tôi sẽ nguyện dành cả đêm cho cậu nói luôn.", Vệ Chương không thể cử động, không thể né tránh. Hơi ấm của Tử Quân ấm quá, cậu không muốn buông tay. Chỉ lặng lẽ để Tử Quân ôm lấy mình.

Nếu có thể khiến Tử Quân nhẹ lòng hơn, thì cho dù có bị ôm cả buổi thế này cũng chịu.

"Này... Tôi biết cậu buồn, nhưng cậu bỏ tôi ra được không?"


"À, tôi quên mất, xin lỗi anh.", Tử Quân liền buông Vệ Chương, lúc này, biểu tình cậu ta hệt đứa nhóc mới nhận lỗi vậy.


Đáng yêu cực kì.


"Tôi – về phòng.", Vệ Chương thấy biểu tình trẻ con này, vẫn cảm thấy không quen. Trong khoảnh khắc, cậu cứ nghĩ Tử Quân mới thực sự là đúng tuổi của mình.


Bước về phòng, ánh mắt Vệ Chương lia tới cái cặp đi làm của mình. Đúng rồi, còn bức thư với hộp nhẫn. Ban nãy quên không hỏi cậu ta rồi. Cơ mà, cái này gửi cho mình, cậu ta có đọc cũng chẳng giúp ích được gì.


Cứ coi như quà của fan vậy.


Vệ Chương, trong phút chốc, cậu đã tự luyến bản thân lên tận đâu rồi?


Vệ Chương liền đi tắm, tạm thời không nhắc đến chuyện đó nữa.

~~

Tử Quân ngồi xem xét tài liệu, điện thoại cậu đổ chuông. Là số lạ.

"Alo"

"Ngữ khí vẫn lãnh đạm như vậy sao?"

"Mộc Giai?"

"Đúng là người anh em của tôi. Cậu vẫn nhận ra tôi."

"Làm sao cậu biết số tôi?"

"Tập đoàn Bạch gia, ai mà chẳng biết. Tìm kiếm thông tin của cậu dễ như ăn bánh."

"Cậu muốn gì đây?"

"Tôi chẳng muốn gì cả. Sao cậu cứ phải so đo với tôi vậy? Tôi chỉ gọi để cảnh báo cho cậu biết trước một chuyện."

"Cảnh báo tôi? Tôi trước nay chưa từng làm chuyện gì sai trái? Sao lại cảnh báo gì ở đây?"

"Chỉ muốn nói cho cậu biết, bảo vệ người bên cạnh cho tốt vào."

Chưa kịp trả lời, đầu bên kia đã tút tút mấy hồi. Điều này khiến Tử Quân càng lo lắng thêm. Em gái cậu ta vì mình mà chết, giờ lại cảnh báo mình, chắc chắn cậu ta sẽ làm điều gì đó khiến Tử Quân phải trả giá.

Khoan, cậu ta vừa nói, người bên cạnh mình sao?

Tử Quân chạy sang phòng Vệ Chương, đập cửa liên hồi.

"Vệ Chương, anh mau mở cửa."

Không có tiếng trả lời.

"Vệ Chương,"

Định chuẩn bị phá cửa vào, cánh cửa từ từ mở ra.

"Cậu gọi tôi làm gì? Tôi đang tắm mà."

Phiu ~ Tử Quân thầm thở một hơi, may quá.

"Tối nay anh ngủ phòng tôi đi, tôi sợ."

"Ha~ Cậu mà cũng có lúc biết sợ sao? Sợ ma à?"

"Làm ơn, ở bên cạnh tôi đi."

"Thôi được. Có gì mà gấp gáp dữ vậy.", Vệ Chương lò dò sang phòng Tử Quân.

Vừa đặt chân qua phòng người ta, việc đầu tiên là đặt lưng xuống ngủ. Hôm nay mệt mỏi lắm rồi.

"Anh ngủ sớm vậy?"

"Xin lỗi, mai tôi phải đi làm."

"Anh nghĩ mai tôi cũng rảnh lắm à?"

"Ngủ sớm đi, thức khuya hại sức khỏe lắm.", Vệ Chương liếc Tử Quân một cái. Con người này vẫn cứ đứng bên cạnh giường nói chuyện với cậu.

"Tôi còn làm việc."

"Ngủ sớm."

"Làm việc."

Vệ Chương liền kéo Tử Quân nằm xuống giường, "Cậu không ngủ cũng được, nhưng nằm ở đây một lát đi. Một lát thôi."

"Sao tôi phải nằm?"

"Vì cậu ấm áp."

"Gì chứ?", Tử Quân cười khẽ. Ấm áp cái gì chứ?

Cũng không biết từ bao giờ, hai con người nằm mặt đối mặt ngủ say.

Cũng không biết từ khi nào, đôi bàn tay đã đan vào nhau.

Vệ Chương, tôi sợ mất anh.

Hết chương 10. 

[Longfic] Khi sủng thụ là côngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora