Chap 1

1.4K 62 2
                                    

-Không_Mark đập bàn,mặt tràn đầy hắc tuyến.Chỉ huy nỡ lòng nào ép em làm nội gián.Không muốn không muốn,tuyệt nhiên không muốn.
-Cậu luôn nói muốn thăng chức?
Đại nhân,ngài lại đụng trúng tim đen của em rồi.Mark kính nể con người trước mặt,khóe miệng giật giật:
-Làm nội gián không phải chuyện dễ,hơn nữa đối tượng theo dõi rất nguy hiểm_Cậu giương to mắt nhìn chỉ huy,ý muốn đổi nhiệm vụ.Cấp trên của cậu vẫn 1 mực bảo thủ:
-Vậy cậu nghĩ thăng chức là chuyện dễ?_Chỉ huy lại chuyển sang văn đá xoáy cậu.Ông ấy nghĩ nhất định không thông,đời nào giao cho nhân viên thấp bé không chút kinh nghiệm như cậu đi làm nội gián.
-Chuyện này....._Mark vừa nói vừa nhìn đồng hồ,đồng tử bất chợt giãn to.
-Cho tôi thời gian suy nghĩ_Không kịp chờ lấy 1 cái gật đầu,cậu lập tức xách mông chạy thẳng về nhà.Giờ này mụ chủ nhà sắp tan chợ,vạn nhất nhìn thấy cậu sẽ giáo huấn tiền nhà.Mark luôn phòng thủ canh giờ về trước,kết quả lần nào cũng bị hấp diêm màng nhĩ.Mụ chủ đứng trước cửa phòng cậu,thấy Mark xuất hiện liền cười "khả ái":
-Chào,có vẻ vội nhỉ?
Khuôn mặt cậu đột nhiên tối sầm,cánh tay bất lực đánh rơi sấp tài liệu:
-Chị còn chưa về nhà?Đứng ngoài dễ cảm lạnh nha_Mark cười gượng,mặt có chút không thoải mái.Chủ nhà nhanh chân bước tới đập nhẹ lên vai cậu:
-Đồng chí đuổi khéo tôi?Trước tiên trả tiền nhà tôi đã_Mụ chủ vênh mặt lên nhìn câu,cậu chỉ biết nhìn đất,2 tay giày vò gấu áo.Dân tình nhìn thấy nhất định liền nghĩ mẹ đang mắng con.Mark cơ hồ muốn nói nhưng không biết dùng lời nào cho phải,văn cũ cậu đã xài cả trăm lần rồi.
-Làm công an như cậu đến tiền nhà còn không đủ trả sao?
Hắc hắc,lại động chạm vào nỗi đau của cậu rồi.Mark giở bộ mặt cún con,mắt chỉ trực trào nước:
-Em mới chỉ nhận việc được 2 tháng,hơn nữa chức vụ còn thấp bé.Chị xem,tiền sinh hoạt em còn không đủ.
-Cậu giỏi,tôi nói cho cậu biết,nội trong tháng này phải hoàn trả số tiền nhà cậu nợ tôi,không thì mời cậu đi cho!!!
Mụ chủ thao thao bất tuyệt rồi bỏ đi.Mark cúi người nhặt sấp tài liệu,cơ thể mệt mỏi dựa lên cánh cửa.Tháng sau mà không đem tiền đến,cậu chính thức trở thành kẻ vô gia cư.Người xưa quan niệm hồng nhan thì bạc mệnh,giờ cậu có thể hiểu được rồi.Mark thở dài,đem điện thoại tìm số liên lạc,sau đó chờ người bên kia nhận máy liền nói:
-Nhiệm vụ này,để tôi làm!!
Đầu dây bên kia truyền tới một trận cười lớn,cậu bất giác đỏ mặt.

Điểm hẹn là ở trong quán bar,Mark đối với nơi này thực sự chán ghét,vừa mở cửa bước vào mặt liền theo thói quen nhăn lại tỏ vẻ khó chịu.
Bên trong cánh cửa trải một tấm thảm đỏ,hai người phục vụ nam đứng ở hai bên mép thảm nhìn thấy cậu bèn cúi người:
-Chào tiên sinh,ngài đặt bàn hay đặt phòng ?
Mark lần đầu tiên trong cuộc đời được người khác tỏ vẻ lễ phép với mình,mặt cũng tự nhiên thoải mái hơn một chút.Cậu hai tay đút túi quần,cằm hếch lên một chút,tỏ vẻ uy nghiêm mà nói:
- Tôi đến gặp Vương tiên sinh.
Người phục vụ tỏ vẻ đã hiểu, hướng một tay về phía hành lang.
- Mời ngài theo tôi.

Con mẹ nó lối đi có cần phải tối như vậy không,cậu mấy lần suýt ngã đều phải tự bám mép tường chống đỡ,thành ra tường là điểm tựa vững chắc,hai tay Mark gắt gao đi đến đâu đều dính chặt lấy nó.Người phục vụ kia có vẻ làm ở đây đã lâu nên rất nhanh đã dẫn cậu tới nơi,sau đó mở cửa,làm tư thế như muốn mời cậu vào trong.Mark do dự đứng ở ngoài một lúc,sau đó hai tay nắm chặt,cắn môi mà bước vào.Thời điểm Mark bước vào cũng là lúc tiếng nhạc nhỏ đi một chút.Đối diện với cậu là hai nam nhân khí thế tiêu sái ngồi tựa lưng lên ghế,bên cạnh còn có mĩ nhân liên tục bồi rượu.
Nam nhân mặc một bộ vét đen,nhìn thấy cậu liền vỗ xuống chỗ trống bên cạnh,ý bảo cậu đến.Mark chần chừ một lúc mới dám bước tới,khí thế của nam nhân kia quả thực bức người.
-Bàn chuyện làm ăn,lại để một tên nhóc đến.
Nam nhân nhìn cậu một lượt,ánh mắt hiện lên sự khinh thường.
Mẹ kiếp,hắn nhìn cậu trong giống con nít lắm sao.
Mark mở miệng định nói,bên ngoài cửa bỗng có tiếng ồn ào,sau đó cánh cửa bị một lực không nhỏ đạp tung ra.Một đám người lũ lượt kéo vào,tên cầm đầu có vẻ hững dữ nhất,cầm lấy súng chĩa thẳng vào hai nam nhân kia.
- Con mẹ nó,lũ khốn,dám ngang nhiên cướp địa bàn của tao.
Nam nhân mặc vét đen hai tay đút túi quần,nhẹ nhàng đứng dậy.
-Cướp địa bàn sao,cậu trơ trẽn thật.
Nói rồi hắn huých khuỷu tay vào người bên cạnh.Người kia như không nghe thấy,môi mỏng khẽ nhếch lên.
- Mày muốn chết à ?
Hắn hướng tới tên cầm đầu,giọng nói tuy không cao,nhưng lại khiến nhiệt độ xung quanh như giảm đi.
Tên kia có vẻ sợ,hai tay cầm súng trở nên run rẩy.
-Người chết phải là mày đấy.
-Mày dám.
Tên kia nghe hắn nói,chuẩn bị sẵn tư thế bóp cò.
Thế mà dám bắn thật,mẹ nó.
Viên đạn lao thẳng tới ngực nam nhân,vừa vặn găm vào bả vai của Mark.Ngay lúc tên kia định nổ súng,cậu biết vở kịch đã bắt đầu,theo kế hoạch liền nhanh chóng lao tới chắn trước ngực hắn.Cậu vừa đau,lại vừa bội phục tài năng bắn súng của tên kia.
Nam nhân thấy cậu sắp gục xuống,tay nhanh chóng đỡ lấy,tiện thể rút súng định găm thẳng vào đầu thằng nhãi kia.
Tên đó nhanh hơn một bước đã cùng đám đàn em chắn chạy thoát.
-Đuổi theo lũ khốn đó.
Hắn gần như quát lên.
-Còn thằng nhãi này thì sao ?
-Đưa đến bệnh viện

Mùi sát trùng trong bệnh viền khiến cậu tỉnh dậy.Bên vai truyền tới cơn đau nhức.Chỉ huy của cậu đích thị là ác ma.Mark vô thức đưa tay chạm vào vết thương liền bị 1 bàn tay khác chặn lại.Cậu ngạc nhiên mở mắt,trước mặt không ai khác là hắn,cánh tay cũng bị hắn nắm cho sắp gãy rồi
-Jackson,cậu xem người ta xanh mặt vì cậu rồi kìa_JB đem tay Jackson gỡ ra liền nhìn Mark hỏi:
-Chàng trai,cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?
Mark đối nam nhân kia gật đầu:
-Tôi tại sao lại bị thế này?
JB quay lại nhìn cậu,chẳng lẽ bị bắn vào vai mà mất trí nhớ,vô lí,hết sức vô lí.Anh cùng Jackson đến gặp bác sĩ.Vị bác sĩ kia không những không ngạc nhiên mà còn bình thản trả lời:
-Cậu ta bị bắn có thể hoảng sợ ,trước mắt bị mất trí nhớ tạm thời,sau này ắt sẽ nhớ lại_(ông bác sĩ hư cấu vãi)Cả hắn và JB tuyệt nhiên không biết bác sĩ của bệnh viện đều hợp tác đánh lừa hắn.
-Cậu nhóc này vì cứu cậu mà bị trọng thương,hơn nữa toàn bộ kí ức đều quên sạch...
-Tôi ghét những người nói lòng vòng như cậu!!Jackson chặn ngang lời JB,hàng lông mày thanh tú nheo lại
-Tôi nghĩ cậu nên đem chàng trai này về nhà.
-Không được_Jackson đập bàn_nhà tôi không tiếp đón người ngoài.
-Cậu định đem con người cái gì cũng không biết kia bỏ mặc,cậu ta đã đỡ 1 viên đạn cho cậu đấy.
Jackson nhìn Mark,cậu đang uống nước liền bị hắn làm cho sặc,báo hại cậu phải tự vỗ ngực.
-Đem cậu ta về_Jackson hừ lạnh,tiêu sái bước đi.JB bế cậu theo sau hắn.Có người nào đó đang tự cười mỉm

Lừa gạt[Longfic\JackMark]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ