Chap 6

430 42 6
                                    

Cơn mưa bất chợt vào tháng 10,u ám. Từng đợt lạnh buốt thấm vào da thịt.
Mưa rơi rất mau,hắt lên cửa kính trong suốt,như tát thẳng vào tim cậu.

Mark mệt mỏi dựa lưng lên ghế,đôi mắt trong suốt thẫn thờ nhìn quang cảnh đã nhòe đi qua cửa kính.Môi mím lại,khuôn mặt tăng thêm phần
mệt mỏi.
Người đàn ông nâng nhẹ gọng kính ,
đưa cốc cafe lên miệng,nhàn nhã nhấp một ngụm.
-Công việc của cậu tiến triển thế nào?
Cậu xoa dịu hai bên thái dương,lắc đầu.
-Vẫn chưa,đang trong thời gian tiếp cận.
Chợt hình dung đôi mắt xanh lam đáng sợ của hắn,Mark không khỏi
rùng mình.Nếu để thân phận bị bại lộ, e rằng xác của cậu sẽ không còn để chôn.Nghĩ lại lúc đó không nên dại dột mà nhận nhiệm vụ này,trong lòng cảm thấy mình rất ngu xuẩn.
Chỉ huy nhìn cậu,2 tay đan vào nhau,
từ tốn nói:
-Không cần gấp,chậm mà chắc.
Ông đem áo khoác mặc lên người,sau đó li khai.Bóng dáng nhỏ bé của cậu
trở nên cô đơn.Mưa rơi mỗi lúc một
to,ào ào đập lên cửa kính.Bông hoa ngoài cửa đã không còn nguyên vẹn,
chỉ trực có luồng gió là bay đi.
Cậu liệu có giống như bông hoa đó.

Mark cầm ô,cơ thể miễn cưỡng đứng dậy.Chuông điện thoại không hẹn mà
kêu lên.Chữ JB siêu cấp đẹp trai hiển thị trên màn hình,Mark bật cười,nhấc máy:
-Alo
Đầu dây bên kia như đang thúc giục điều gì đó,giọng nói có chút khẩn trương.Mark nghe xong,miệng không khỏi a lên một tiếng.Ngoài trời mưa rất to,cậu may mắn vẫy được một chiếc taxi liền nhanh chóng đi đến bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi cậu,bất chợt nhớ tới ngày nhập viện hôm đó,ánh mắt của hắn lạnh lẽo
như vậy.
JB ngồi trên ghế,nhìn thấy Mark liền nhanh chóng đứng dậy.
-Anh,cô ta có sao không?
Cậu thở hổn hển,2 má trở nên ửng hồng.Anh mỉm cười nhìn cậu,cánh tay thon dài chỉ căn phòng đối diện.
-Cắt cổ tay,cấp cứu kịp nên chưa có chết,hiện đang nằm trong đó.
Mark vội vàng đẩy cửa.Trước mắt cậu
vẫn là người con gái ấy,nhưng khuôn
mặt nhợt nhạt đến đáng thương,tóc xõa rối che đi đôi mắt thâm quầng,
trên tay in đầy những vết cắt nham nhở.
Cô gái nghe thấy tiếng động liền ngước lên nhìn cậu,bất giác cười khổ.
-Cậu đến đây để xem tôi thảm hại đến
mức nào à?
Mark nắm chặt 2 tay,miệng lắp bắp
không biết dùng lời nào cho phải.
Cô gái nhìn bộ dạng lúng túng của cậu
cười lớn.
-Cậu thật tàn nhẫn,rất tàn nhẫn.
-Cô tự làm mình thành như vậy,chẳng
phải còn tàn nhẫn hơn tôi!
Mark từ lúc nào đã đứng cạnh thành giường,nhìn cô gái nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt không khỏi động lòng.
Cô ta chính là một loại ngu xuẩn,tự làm tổn thương chính bản thân mình.
-Tất cả chẳng phải do cậu sao, anh ấy vì cậu mà bỏ rơi tôi,vì cậu mà tàn nhẫn với tôi,vì cậu,tất cả là vì cậu.
Lời nói trở nên yếu dần,nhưng tiếng
khóc mỗi lúc một lớn,hòa chung với
tiếng mưa,tạo nên loại âm thanh bi thương vô cùng.
-Anh ấy yêu tôi,là do cậu vô cớ chen
vào,vô cớ chia cắt 2 chúng tôi,cậu khiến người ta thật chán ghét.
Mark nghe cô nói,tim tự nhiên truyền
đến cảm giác đau đớn.Cậu nhăn mặt
đem tay ôm ngực,đôi mắt mọng nước nhìn vào con ngươi đen láy của cô.
-Cô không thấy anh ta luôn tỏ ra chán ghét đối với cô,là rất chán ghét đấy.


Lừa gạt[Longfic\JackMark]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ