Chap 8

422 40 2
                                    

Bóng đen lạnh lùng dựa lưng vào thanh tựa trước cửa đón khách của sân bay.Trên mặt đeo một kính lớn che đi đôi mắt hổ phách
đang dần mất kiên nhẫn.
-Mẹ kiếp.
Khuôn miệng xinh đẹp thốt ra câu chửi thề,khiến người bên cạnh giữa trời đông mà đổ mồ hôi lạnh.
Bàn tay ai đó bất chợt đặt lên đôi vai rộng của hắn,cười toe toét ở đằng sau.Hắn nhíu mày quay lưng,đem tay người kia hất ra,hừ lạnh một cái.
-Anh hai,đợi em lâu chưa.
Yugyeom vừa hỏi,tay lại nhận lấy vali từ BamBam,bộ mặt hết sức nham nhở.
-Muộn một phút nữa anh liền đem đôi chân kia chặt nát.
Nói xong liền quay người li khai.Yugyeom cùng BamBam lẽo đẽo theo sau,tưởng tượng chân mình sẽ ra hình thù gì khi đến muộn thêm một phút nữa.Anh hai thật đáng sợ.

Mark ngồi đung đưa chân trên khung cửa sổ,tầm mắt hướng ra ngoài.Cơn mưa đã tạnh vào sáng hôm nay,dọc con đường hiện lên màu xanh mướt của cây cỏ, tham lam hít sâu một cái,trong lòng cảm thấy thực dễ chịu.
Chỉ huy có gọi điện cho cậu vào tối hôm qua,nhưng vì đang nằm ấm trong vòng tay của ai đó,hơn nữa điện thoại để chế độ im lặng nên lười biếng không thèm nhận máy,sáng dậy điện thoại cũng bị cậu vứt vào một xó.

Cái miệng uể oải muốn ngáp một cái,mắt chợt nhìn thấy chiếc xe của hắn đang tiến qua cổng liền 3 chân 4 cẳng mà chạy xuống.Xem ra là nhớ hắn đến phát điên rồi.Còn một bậc nữa là xuống đại sảnh,ông trời không thương mà cho 2 chân dẵm lên nhau,thân thể nhỏ bé ngã sóng soài dưới đất,trông đến là thê thảm.
Vì ngã sấp nên ngực rất đau,Mark bất lực nằm dưới đất.Ngay lúc không biết nên chui vào đâu,một vòng tay nhỏ bé đỡ cậu dậy.Cậu ta thoạt nhìn rất dễ thương,có lẽ là người nước ngoài.
-Anh không sao chứ???
Cậu ta nói tiếng Hàn,cơ bản không lưu loát.Mark đối BamBam gật đầu,sau đó cậu ta "a" lên một tiếng:
'-Môi anh chảy máu rồi!'
Mark còn chưa định hình được câu nói tiếng Thái của BamBam liền bị một bàn tay mạnh mẽ kéo đi.
Jackson lôi cậu lệch xệch ở đằng sau,bộ dáng hết sức thê thảm.
Hắn đem cậu đặt lên bàn,ngón tay thon dài chạm nhẹ lên môi cậu.Như có luồng điện chạy từ môi đến dây thần kinh,Mark rùng mình,thân thể hơi lùi về phía sau.Jackson không hài lòng,đôi lông mày nhíu lại,bá đạo kéo cậu về vị trí ban đầu.
Hắn ôn nhu lau đi tơ máu vương trên môi cậu,mở hộp y tế nhỏ lôi ra típ thuốc mỡ,nhẹ nhàng bôi lên vết thương.
-Mới xa tôi 2:35 mà đã nhớ đến điên dại rồi sao?
-Ách,không có,người ta là không cẩn thân nên mới bị té.

(Đại ca,trí nhớ của anh quả thực siêu phàm)
Mark bị Jackson làm cho đỏ mặt,vội đẩy hắn ra liền chạy nhanh xuống lầu.

Yugyeom nói sẽ ở lại đây hai tháng cùng BamBam.Nhà Jackson tuy rộng,nhưng chỉ vỏn vẹn có 3 phòng.Một phòng của hắn,một phòng của Mark,và phòng còn lại được độc chiếm bởi JB vào mỗi tối cùng Joungjae.
Anh tuy có nhà riêng,nhưng viện cớ ở nhà hắn rất thoải mái.Suy cho cùng là JB muốn ăn bám Jackson.
Hắn ngồi trên bàn ăn,đưa tay chống cằm,nghĩ ngợi một hồi lâu sau đó liền lên tiếng:
-Yugyeom và BamBam,2 đứa xách đồ vào phòng Mark!
Cả 4 người nhìn Jackson khó hiểu,riêng Mark vẫn đắm chìm trong thế giới ăn uống của mình.
-Vậy cậu ta sẽ ở đâu???
JB lên tiếng,thuận mắt nhìn con người đang hí hoáy bóc tôm bên cạnh hắn.
-Cậu ta ở phòng tôi!
"Ặc"
Mark đem mọi thứ vừa nuốt phun hết ra ngoài,sau đó ho khan vài cái.
-Tôi....tôi...không cần,tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách.
Mặt Jackson tràn đầy hắc tuyến,tay thiếu chút nữa nắm thành đấm.
-Ha,mà anh tên gì thế???
BamBam thấy sự tình không ổn,bèn chuyển sang chủ đề khác.
Mark đang định nói tên mình,sực nhớ ra điều gì đó liền gãi gãi đầu.Joungjae cười hiền hướng cậu nhóc mà trả lời
-Cậu ấy,cái gì cũng không nhớ.

Lừa gạt[Longfic\JackMark]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ