CHAP 2: Bạn cùng phòng rắc rối

774 48 19
                                    



Thiên Tỉ vừa đi vừa cằn nhằn than thở
- Cái trường chết tiệt không cho ta ở cùng Vương Nguyên, cả Chí Hoành chết bầm được ở chung phòng với Nguyên Nguyên của ta.

(Au: Nguyên của cậu hồi nào/Thiên: làm sao tôi thích nói thế nào kệ tôi liên quan gì tới cô/Au: nhưng cậu cũng không được nói sai sự thật/ Thiên: ... TÔI ĐẸP TÔI CÓ QUYỀN! Cô có ý kiến gì hả *Xắn tay áo* / Au: à...ờ... *xách dép bỏ chạy* *vèo* *tung khỏi*)

- Liên quan gì tới tui hả , sao chửi tôi chết bầm là sao?
Chí Hoành vừa đuổi kịp Thiên Tỉ thì nghe thấy cậu đang chửi mình liền mở miệng trách móc.
Thiên Tỉ: Tôi hỏi thật ông ăn gì mà may mắn thế hả?
Hoành: đâu có may gì đâu.
Thiên: Được ở cùng Nguyên là điều may mắn nhất rồi đó *Chắp tay trước ngực* ước gì tôi có được may mắn đó.
Hoành: Tôi thấy chả may gì cả!
Thiên:CÓ!
Hoành:KHÔNG!
Thiên:CÓ!
Hoành:KHÔNG!
Thiên:CÓ!
Hoành:KHÔNG!

Blo bla mãi cuối cùng cũng tới khu nhà kí túc. Vì cha nuôi của Thiên Tỉ đặc biệt xây ngôi trường này cho cậu nên cậu và người bạn thân cùng bạn cùng phòng ở riêng 1 biệt thự
- Woa! Biệt thự Black and Red . Đẹp quá đi cha nuôi thật hiểu mình nha!

Ngôi biệt thự bên ngoài hoàn toàn là 1 màu đen còn bên trong thì nguyên 1 mảng màu đỏ máu. Từ sofa, tủ, cầu thang máy, cầu thang bộ,... tất cả đều là một màu... Đỏ máu!

Biệt thự Black and Red kì quái như vậy là bởi vì chủ nhân của nó có thể nói không bình thường một người cuồng màu đen và đỏ máu.

Tất cả đồ dùng bên trong điều là do tự tay cha nuôi của cậu chọn lựa cả . Cái nào cũng là loại đắt nhất, hiện đại nhất.

Thiên Tỉ sau khi tham quan 1 vòng xung quanh thì quyết định trở về phòng vì cậu hoàn toàn không thể đi được nữa rồi cũng tại lúc nãy bực mình quá đi đá vào cái cây nên bây giờ bị sưng tấy lên.

"Lết" mãi mới về được tới phòng thì:
- AAA!!! QUÊN KHÔNG LẤY CHÌA KHOÁ RỒI LÀM SAO VÀO ĐÂY, SAO TÔI KHỔ VẬY TRỜI!

Thiên Tỉ như đang rất suy sụp cậu vừa đập cửa vừa bấm chuông mong Tuấn Khải về trước ra mở cửa cho. Nhưng chờ mãi mà chả thấy ai ra cậu đành ngồi xuống trước cửa đợi.

~~~1 giờ sau~~~

- Này cậu làm gì mà ngồi chắn ở cửa vậy hả?

Vương Tuấn Khải từ nhà ăn về thấy Thiên Tỉ ngồi ở trước cửa liền hỏi mặc dù anh biết rõ câu trả lời vì khi Thiên Tỉ đi chị Thiên Mẫn định bảo cậu quên không cầm chìa khoá nhưng cậu đã đi xa mất rồi thế nên anh mới phải làm việc tốt là "vác" hộ cái chìa khoá về.

Thấy Thiên Tỉ không trả lời anh liền hỏi mấy lần nữa nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng của cậu, anh bắt đầu lo lắng lay lay cậu vừa động vào lập tức thấy người cậu đang nóng ran mặt đỏ ửng.

Vương Tuấn Khải thấy thế nhanh chóng  lấy  1 chiếc huy hiệu màu đen ra dơi lên trước máy cảm ứng từ để mở. Máy vừa quét huy hiệu xong liền vang lên tiếng:
- Chào mừng chủ nhân trở về nhà!

Anh vội vã bế Thiên Tỉ vào phòng đặt cậu lên chiếc giường lớn màu đỏ máu rồi đi lấy khăn mặt và chậu nước để đắp cho cậu.

Đặt chiếc khăn mát lạnh lên đầu cậu xong thì từ từ ngồi xuống bên cạnh nhìn ngắm cậu
"Nhìn kĩ thì cậu ta cũng đẹp thật nha. Mái tóc đỏ tự nhiên hơi rối .Đôi mắt to , da trắng mịn, đôi môi mỏng lúc nào cũng mang sắc hồng,quả thật là đẹp chỉ có điều... Cậu ta thật kì quái vì bị cuồng màu đỏ.Cái màu mà mình ghét nhất! Mà cô ta cũng thật là phiền phức chưa quen biết gì đã đổ bệnh may mà bổn công tử đây tốt bụng không thì cậu chết chắc rôi" Khải'pov
(Au: đại ca nghĩ nhiều hơn nói)

Thiên Tỉ cứ nằm vậy suốt đêm không tỉnh,  Vương Tuấn Khải thì chăm cậu hết đêm nên ngủ gục ngay bên cạnh cậu
---END CHAP---

P/s: CHAP này ngắn. M.n góp ý kiến để mình hoàn thiện chap được tốt hơn nha XIE XIE~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiểu Thiên Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ