Chương 1 : Sống Không Muốn. Lại Muốn Chết

390 7 4
                                    




Những Thứ Trước mắt làm Doãn Nhi đau đớn , tim như vừa bị thắt lại,
Trên chiếc giường kia , Tú Tân Đang cùng Tiểu Hàn mây mưa, thân hình trần trụi . Thì ra Tiểu Hàn, Tiểu Hàn gọi cô lên đây là để xem cảnh này, xem họ đang cùng nhau ân ái.
Vừa bị mất công việc làm thì lại nhìn thấy những điều này,hôm nay quả thật không may mắn.

"Tú Tân...anh...sao lại như vậy?" Cô hét lên , nước mắt cũng cùng 1 lúc mà rơi xuống

"Còn...còn sao nữa, như em thấy đó ,người anh yêu là Tiểu Hàn , Tiểu Hàn cũng yêu anh" tú tân nhún vai ,giọng nói khàn khàn mỉa mai làm cô càng đau đớn

"Trương Tú Tân , Tôi hận anh, chia tay đi" cô kiềm chế, gạt đi giọt nước mắt , thốt ra 1 câu mà ngay cả bản thân cô cũng không biết mình vừa nói gì.

"Được, chia tay"
Cô còn tưởng hắn sẽ níu cô lại, cho cô 1 lời giải thích , ngờ đâu...xem ra chuyện hắn yêu Tiểu Hàn là thật rồi. Cô nên đi thôi

"Anh...." Bản thân muốn đi, nhưng bước chân cô lại không muốn lùi , cố gắng gọi hắn thêm 1 lần nữa

"Em còn muốn sao nữa? Doãn Nhi? Ashii..phiền thật"
Doãn Nhi sao? Trước giờ anh chưa từng gọi cô như vậy! Cái tên Tiểu Nhi Nhi đâu rồi? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Còn phiền? Cô phiền lắm sao? Được , cô sẽ không làm phiền họ nữa, cô sẽ biến mất .
"ANH BIẾN ĐI" hét lên lần cuối cùng cho tim bớt đau nhưng cũng không giảm đi phần nào, cố gắng nhích từng bước chân và quay đi.
Từng bước nặng nề rời khỏi khách sạn . Giờ đi đâu? Đi đâu để giảm bớt cơn đau này đây? Hả?
Ngẫm một hồi, cô quyết ra biển .

Ở đây mát lắm , từng đợt sóng vang lên ào ạc làm cô nhớ về năm đó, cô cùng Tú Tân ở ngoài này ngắm hoàng hôn lên , cả hai nhìn nhau mĩm cười , giờ anh đã thuộc về người khác , sao cô cứ nhớ anh mãi, cô thật ích kỉ, thật ích kỉ, cô cứ hét cứ hét , cứ tự chửi bản thân mình ích kỉ, ngu ngốc

" này cô, này cô, cô im lặng tí không được sao? Ồn ào thế ?" Một người con trai đang ngủ bên cái ghế nằm kia hình như nghe được tiếng hét của cô nên  đã thức giấc , mắng cô làm cô giật mình.

"Tôi xin lỗi ,tôi xin lỗi" cô không ngừng xin lỗi rồi xin lỗi , cảm thấy tủi thân lắm.

"Thôi rồi , không sao, đừng hét nữa, ầm ĩ. Phiền chết được "
Nghe anh ta nói mình phiền , bỗng dưng cô lại bật khóc, cố gắng để không cho anh ta nghe tiếng nấc của mình , xem ra là cô phiền thật rồi.

"Này cô, này cô, cô sao thế? Cô khóc ưh? Sao lại khóc? Tôi..tôi lớn tiếng nên cô sợ? Cho...cho tôi xin lỗi.

Rồi...tự nhiên cô bật cười , anh ta ngốc thật, tự nhiên thấy cô khóc lại xin lỗi.

"Ơ...cái cô này. Cô bị gì thế , vừa khóc vừa cười á?" Anh ta nghi hoặc nói, trong lòng không khỏi thắc mắc về tâm tình của cô gái này.

Cô không trả lời , lau nước mắt rồi quay đi. Anh ở đây cũng chỉ biết ngẩn người ,cho rằng cô ta đang có tâm tình vui buồn lẳng lộn , mặc kệ, anh quay đầu định ra xe về nhà. Vừa quay đi 1 lát , anh thấy có gì đó là lạ, quay đầu lại xem thử thì thấy cô gái kia đang nằm dưới nước, 2 mắt nhắm chặt lại, gần như bị chìm xuống. Nứơc biển thì tràn lên ÀO ÀO

Anh hoảng hốt, chạy tới ,lôi cô lên , lúc này thì cô đã ngất đi, anh ngồi đấy không ngừng kêu gọi.

"Cô gì ơi, nè cô, yah yah, cô gì ơi, tỉnh lại đi" kêu hoài kêu hoài , mà cô vẫn không tĩnh, anh đành dùng biện pháp...........,Hô hấp nhân tạo.

Anh áp môi mình xuống môi cô, không ngừng hô hấp, làm 1 hồi , cô cũng tỉnh , mở to 2 mắt ra giật mình. Đẩy anh dậy

"Yah! Anh làm gì thế, cái tên Biến Thái này, yah yah yah"

"Yah cái đầu cô ý, muốn chết? Để tôi nhặn đầu cô xuống cho, đúng là..."
Mặt anh hơi đó. Nhưng cũng lên mặt róng cải, ôi cái nụ hôn đầu của cô.

" đúng, tôi muốn chết đấy, thì sao? Anh cứu tôi làm gì?"

"Yah! Cô ngang bướng vừa thôi, sống không muốn sống lại muốn chết, ba mẹ cô sinh cô ra để khi gặp chuyện buồn là đi tự tử?"

"Anh...sao anh biết tôi đang gặp chuyện buồn?"

"Có ngu mới không biết, vừa khóc vừa cười như, còn đòi chết nữa, như vậy không phải gặp chuyện buồn sao? "

"Ờ, chả lẽ vui , huhuhuhu"

"Yah , cô nín đi, ồn quá, đi về tắm rửa đi, chút nữa trời lạnh lại cảm "

"Tôi không còn nhà để đi nữa,hic , nhà tôi có con rắn độc ở rồi,hic"

Dường như anh cũng hiểu được ý cô, cười khổ
"Thôi, thế cô ...cô đến nhà tôi ở tạm đi rồi nữa tính"

"Nhà anh? Hic, không được đâu, tôi vừa mất việc , ngủ ở nhà anh lại không có tiền để trả!" Cô cúi đầu , nấc nấc nói.

"Tôi đã bảo cô phải trả tiền đâu, tôi cũng không phải thấy nạn mà không cứu , ngày mai cô có thể tới công ty của tôi làm." Anh nói

"Thật?tôi có thể?"

"Ừ, thôi ra xe , tôi chở cô về"

___________end chap1_________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ngôn Tình,Hiện Đại] Yêu Em Đến Chết - Nhược NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ