Lay bước chậm rãi trên nền tuyết,cậu quyết định sẽ ra đi về bên kia thế giới,về nơi mà con người không cần tình yêu không cần gì hết mà sẽ sống hồn nhiên như những thiên thần.
Lay rảo bước vào một tiệm thuốc,cậu mua một hộp thuốc ngủ loại nặng rồi đi về nhà.Một cơn gió vô tình lùa vào trái tim cậu,từng giọt nước mắt lăn dài và biến mất trên nền tuyết lạnh giá.
Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường,là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn...thế nhưng tình yêu của Lay là tình yêu từ một phía,lặng lẽ nhìn Suho mỉm cười từ đằng sau,rồi âm thầm chúc cho Suho hạnh phúc mà lòng thắt lại.Thế nên giờ đây Lay muốn Suho bên người mà Suho yêu thương, còn đau đớn cứ để riêng mình Lay.
Lay đi thẳng lên phòng của mình ,vơ vội cốc nước rồi đổ hết hộp thuốc ngủ vào miệng,rồi không gian trước mắt tối dần,Lay chỉ kịp nhìn khuôn mặt Suho ở tấm hình đặt trên bàn...
Cơn đau đầu dữ dội,khuôn miệng khô khốc mở ra,Lay cảm nhận được mùi thuốc sát trùng nồng nặc,cậu lấy hết sức lực mở mắt ra.Thấy Suho ngồi đó,Lay bàng hoàng:
" Tớ chưa chết sao...."
Suho vừa trách vừa lo lắng:
" Tại sao cậu lại dại dột thế hả,có chuyện gì khiến cậu chán sống thế sao.."
Lay im lặng,giờ đây cậu không muốn giải thích gì hết,Suho cũng ko gượng ép vì biết Lay đang mệt:
" Cậu ko muốn nói cũng được, bây giờ tớ đi mua thứ gì cho cậu,nhớ là phải ngồn yên đó"
Nói rồi Suho ra ngoài,Lay lại lạc vào nỗi cô đơn đến tuyệt vọng.Vì ánh mắt đó,giọng nói đó sao anh chỉ trao cho cậu như một người bạn.Đối với Lay thì anh là hạnh phúc,Lay chỉ mơ ước được nắm tay anh trên đoạn đường phía trước.Thế nhưng Lay đã sai khi sao tình yêu cho một người không yêu cậu,Lay ước gì chưa từng quen anh thì lúc này tim không buồn và lòng không thấy đau.
Lay mãi suy nghĩ ,Suho đã mua một giỏ đồ ăn về,nhưng Suho lại đến cùng Hiron.Lay lại càng thẫn thờ đau xót cho bản thân mình chưa được một lần đi bên Suho với tư cách là người yêu. Vậy là bây giờ Suho đã có người thay thế Lay cho Suho niềm vui,Lay ko muốn thấy cảnh này,Suho vừa đặt giỏ thức ăn xuống,Lay đã lên tiếng:
" Tớ hơi đau đầu,cậu có thể ra ngoài chứ"
Suho nắm tay Hiron ,miệng ko quên nhắn nhủ Lay:
" Cậu nhớ ăn đồ tớ vừa mua,tớ ra ngoài một lát rồi quay về ngay"
Hạnh phúc đã vỗ cánh bay,Lay muốn gạt nước mắt để bước qua nỗi đau,nhưng tình yêu của cậu quá lớn.Lay ko đủ mạnh mẽ nữa,Lay vơ chiếc dao gọt trái cây trên bàn ,cậu rạch mạch máu ở tay trái rồi dùng tay phải viết lên gar giường dòng chữ : " Suho à,nhớ sống hạnh phúc"
Sau đó cậu rạch nốt mạch máu ở tay phải,máu từ hai tay tuôn ra ướt đẫm cả chăn,gar và nệm ......rồi cậu nhắm mắt,một giọt nước mẳt cuối cùng chảy ra ....
Suho đang đứng ở hành lang thì tim bỗng đau nhói,linh tính có chuyện không lành,anh chạy về phòng bệnh thì Lay đã chết,anh nhanh chóng gọi bác sĩ mà không hề đọc được dòng chữ cuối cùng Lay viết cho anh...
Tình yêu của Lay đã bị chôn vùi mãi mãi...
Sau đám tang,Suho vẫn tổ chức đám cưới bình thường.
The end