Chapter 2(End)

1K 79 11
                                    

Phép màu đã xảy ra vậy liệu kì tích có xuất hiện? Tình yêu vẫn còn và sự cố chấp sẽ dần dần trở thành sự bất chấp một khi hai người họ nhận ra, bản thân mình sẽ không thể nào tồn tại được nếu thiếu đi mảnh ghép còn lại. Vốn dĩ họ là của nhau, trải qua nhiều chuyện, đi một vòng rồi cũng sẽ trở về bên cạnh nhau. Nếu kết cấu nội tại đã mạnh mẽ và chặt chẽ thì ngoại lực chẳng là gì cả. Hãy cứ tin vào điều đó, vì khi bạn có niềm tin, bạn có tất cả.



Chapter 2:


Phải khó khăn lắm tôi mới có thể "thuyết phục" được Taeyeon cho mình theo cùng với chị sang kí túc xá của Byun Baekhyun thật sự. Sau hơn năm lần bảy lượt cắn, ngoạm, ghị, cạp đủ các loại với hàm răng bén nhọn hoắt của Prince, Taeyeon không biết làm thế nào, chị miễn cưỡng ôm tôi đi theo cùng. Và đón chúng tôi trước ngưỡng cửa kí túc xá không ai khác là gương mặt bần thần của nhóm trưởng Suho. Nhìn thấy Taeyeon mà người đàn ông này như bắt được vàng, vội vã mời chị vào bên trong rồi rất nhanh đóng kín cửa lại phía sau lưng. Được về với căn hộ thân quen, tôi mừng muốn chảy cả nước mắt. Những mùi hương quen thuộc lượn lờ trước mũi tôi, khiến cho tôi trở nên bình tĩnh hơn. Taeyeon vẫn ôm tôi trong lòng, sắc mặt chị trở nên tái đi khi không ngừng lo lắng trước sự ấp úng của Suho.

- Baekhyun đang ở đâu? – Taeyeon hỏi bằng chất giọng run run. Hai tay đang bế tôi của chị cũng không khác gì giọng nói mất bình tĩnh của chị lúc này. Nếu mở miệng ra không phải là những tiếng sủa đáng nguyền rủa của con thú Prince chết tiệt thì tôi đã sớm nói cho chị biết Baekhyun đang nằm ở trong lòng của chị này.

Suho gãi đầu một cách khó xử trong lúc dẫn chị tiến vào phòng ngủ của tôi. Từng bước giảm dần khoảng cách với căn phòng quen thuộc kia thì tôi nghe rất rõ nhịp tim của cả chị và mình đều tăng tốc. Khi Suho vừa mở cánh cửa phòng ngủ ra thì tôi nghĩ ở phía trước không phải là căn phòng quen thuộc của mình nữa, phải gọi là một đống hoang tàn thì đúng hơn.

Như không thể tin vào mắt mình, tôi chớp mắt vài cái mong rằng cái đống hổ lốn kia sẽ lập tức biến mất và thay vào đó là căn phòng ngủ gọn gàng, sạch sẽ của tôi như ngày nào. Nhưng không, tôi phải tập quen với sự thật rằng con thú đáng ghét mang cốt chó, Prince đã phá hỏng căn phòng đẹp đẽ, thơm tho của tôi bằng cách hất tung, cắn xé mọi thứ. Và kia, ngồi thu mình trong góc vuông của căn phòng bốn mươi mét vuông là tôi, chính xác là thân xác của tôi nhưng bên trong là cái quái gì tôi cũng không chắc nữa. Một gương mặt đờ đẫn, u ám và hoang dại đến mức độ tôi không còn nhận ra kia chính là Byun Baekhyun đẹp trai, đáng yêu như ngày nào nữa. Chất giọng rầu rĩ của Suho vang lên bên cạnh cũng không thể khiến cho tôi dứt mắt khỏi cái hình thù kì lạ mang dáng vóc của chính tôi ngồi phía xa kia.

- Sáng này khi mở cửa vào đánh thức cậu ấy, em đã rất bất ngờ! Baekhyun không cho ai lại gần, hơn nữa còn gào thét, cắn phá, xé tung đồ đạt ở trong phòng! Em không biết chuyện gì đã xảy ra với Baek nữa!

Nãy giờ vì quá chú ý đến cảnh vật xung quanh mà tôi chưa kịp để tâm đến biểu hiện của Taeyeon. Bây giờ mới nhận ra vì sao cơ thể mình đang rung lên không ngừng thế này. Chị đang rất xúc động với hình ảnh trước mắt, hai tay run lên không ngừng cũng như nhịp tim và hơi thở gấp gáp của chị nữa. Rồi Taeyeon khom người thả tôi xuống đất. Đôi mắt chị nhìn về phía Byun Baekhyun với đầy thương cảm, lo âu và đau lòng.

[BaekYeon]The Miracle Of Love (TwoShot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ