Tình yêu của hai chúng mình, khó lắm đúng không anh?

51 3 1
                                    

Tôi và anh đang cùng ngồi với nhau tại "Nắng", quán cà phê quen thuộc mà tôi và anh thường lui tới, anh gọi một li cappuchino, còn tôi thì matcha trà xanh. Anh hỏi tôi:
- "Em nhớ lần đầu tiên hai chúng mình gặp nhau không?, em đã khóc rất to, vì sao vậy?"
Tôi im lặng... Tôi nhớ rất rõ chứ...
6 tháng trước
Tôi và anh, gặp nhau lần đầu tiên tại một công viên, và cũng cùng một hoàn cảnh. Tôi thấy anh khóc, nhiều nhưng không thành tiếng, nước mắt cứ chảy dài trên má hòa lẫn với mùi vị nước mưa mặn chát. Còn tôi thì sao? Tôi khóc to lắm, tiếng khóc ấy như một đứa trẻ con bị ai giành mất kẹo. Nhưng đây là tôi khóc vì bị người bạn thân nhất giành lấy người mình yêu thương. Vì tôi khóc to quá, anh ngồi ghế bên cạnh cũng chú ý đến tôi, anh đưa cho tôi một chiếc khăn mùi soa thơm mùi trà xanh, và chúng tôi quen nhau như vậy đấy.
____________________________________Anh đưa đưa hai tay trước mặt tôi:
- "Này, Mai Anh, em làm sao à?"
- "Ơ không, mà em có nhớ lần mình gặp nhau đầu tiên nhưng sao ạ?"
- "Ừm, anh hỏi vì sao em khóc."
- "Vì đó là lúc em bị người khác cướp đi người em yêu nhất."- Tôi trả lời kèm theo một nụ cười cứng ngắt
Đ

ột nhiên anh trùng giọng xuống:
- "Sao mà em giống anh thế."
Giọng nói của anh chứa một nỗi niềm gì đấy rất lớn, ánh mắt anh đượm buồn. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa rồi ra về. Trên đường đi, tôi chỉ suy nghĩ về vấn đề ấy:" Anh giống tôi ư?"
2 tuần sau, anh nói là anh cần sang Mĩ công tác tầm 1 tuần, đi về khắc có quà cho tôi, tuy nhiên tôi có cảm giác bất an kì lạ. Trong vòng một tuần, ngày nào tôi cũng nhắn tin chúc ngủ ngon cho anh, và lúc nào anh cũng nhắc về vấn đề món quà bất ngờ khiến tôi hơi tò mò.
1 tuần sau, tại sân bay, tôi cứ nhìn xung quanh để tìm anh.
A, nhìn thấy rồi, khoan đã, bên cạnh anh có một cô gái rất xinh đẹp, hai bọn họ cười nói rất vui vẻ, bỗng nhiên tim tôi đau nhói. Tôi chạy đi, may quá anh chưa nhìn thấy tôi. Tối hôm ấy, anh gọi điện cho tôi:
- "Sao hôm nay không ra sân bay đón anh?"
- "Em bận."
- "Chả lẽ em không nhớ anh à?"
- "En hỏi anh một câu được không?"
- "Ừm, em hỏi đi."
- "Cô gái đi cùng anh hôm nay là ai?"
- "Ơ em bảo hôm nay không ra sân bay cơ mà."
- "Anh cứ trả lời đi!"
- "Đó là vợ sắp cưới của anh."
Tút...Tút...Tút, tôi cúp máy, vùi đầu vào gối và khóc. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ tập cách quên anh.
Những ngày sau đó, tôi tìm mọi cách tránh mặt anh, anh gọi điện thì tôi cúp máy, anh nhắn tin thì tôi không trả lời, anh đến trường thì tôi đi bằng cửa sau. Rồi một ngày, tôi nhận được học bổng sang Pháp du học 5 năm, nên đi hay không? Nếu như nó không đi thì hình bóng của anh sẽ mãi in đậm trong tâm trí tôi, và tôi đã chọn đi. Ừm, 2 tuần nữa là bay, tôi hẹn anh ra quán cà phê quen thuộc - "Nắng", lúc tôi đến thì anh đã ngồi ở bàn rồi. Tôi ngồi xuống:
-"Chào anh"
- "Ừm, cả tuần nay đi đâu mà sao chẳng thấy ló mặt thế?"
- "Em có việc, mà anh bảo có quà mà, quà đâu?"
- "Tèn ten... Anh giơ trước mặt tôi một tấm thiệp màu đỏ, ở ngoài ghi hai chữ "Song Hỷ" nổi bật, tôi nhẹ nhàng cầm lấy và mở ra. "Chú rể: Hoàng Phong Anh. Cô dâu: "Nguyễn Lan Anh" đập vào mắt tôi. Tôi cười nhưng tim thì đau như có ngàn nhát dao cứa vào.
- "Nhớ đến dự đấy nhé."
- "Chán quá, em vừa nhận được học bổng sang Pháp du học rồi, chắc có lẽ không đi được đâu."- Tôi tìm cách từ chối, tôi không muốn nhìn thấy cảnh anh sánh bước bên người còn gái khác mà không phải là tôi, phải chăng tôi đã quá ích kỉ? Không đâu, vì khi yêu đơn phương con người ta trở nên như vậy đấy. Khi tôi càng yêu anh thì tôi lại càng đau, nhưng anh lại không hiểu, vì tim của anh chỉ có chỗ cho một người, và đó không phải là tôi...
5 năm sau
Giờ đây tôi đã trở thành một nhà thiết kế tài năng, phó tổng gián đốc của tập đoàn thời trang lớn nhất nhì Hollywood- CK. Khi từ sân bay về, trên đường gặp một cậu nhóc tầm 5 tuổi đang khóc rất to, tôi ra hỏi thì hóa ra nó bị mất kẹo. Tôi nói:
- "Thôi, để cô đưa con về."
- "Vâng ạ."
Nó chỉ tôi về một căn nhà 3 tầng, khi vào nhà thì tôi nhìn thấy một người đàn ông đang đọc sách. Lúc anh ta quay mặt ra thì... hóa ra bố thằng bé là anh. Hình như anh đã nhận ra tôi. Anh hồ hởi:
- "Ơ Mai Anh, Em về nước lúc nào thế?"
- "Mới thôi anh, mà đây là con trai anh à?"
- "Ừ, tên là Hoàng Phong. Thôi em vào ăn cơm cùng nhà anh luôn."
- "Dạ thôi, anh cứ ăn đi, Em về luôn đây."
- "Thế thôi, khi nào rảnh nhớ sang chơi đấy!"
- "Con chào cô ạ."- Thằng bé lễ phép
Tôi bắt taxi về, tôi không đau nữa rồi, có lẽ 5 năm cũng là đủ để cho tôi quên anh và bắt đầu đi tìm hạnh phúc cho riêng mình...
End
Đây là chuyện đầu tay của au, có gì sai sót mong các bạn bỏ qua. Vote cho au nhé, moa moa.

Truyện ngắn: Tình yêu của hai chúng mình, khó lắm đúng không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ