if you were here

584 69 23
                                    

      "Mấy hôm nay thời tiết lạnh lắm. Mới mùa hè mà chẳng khác gì mùa đông cả. Gió và mưa cứ đan xen, buốt cả người. Đã lạnh lại còn mưa, tệ thật.

      Sáng nào ở đây cũng mưa, riết rồi ngại đi học. Bây giờ tớ chỉ thích nằm ườn trên giường một cách lười biếng, y như cậu hồi trước. Không cần ngủ cũng được, nhưng tớ chẳng muốn rời xa cảm giác ấm áp này chút nào. Vậy nên dạo này tớ muộn học suốt, tại cứ nằm ườn trên giường nghĩ vẩn vơ là lại ngủ thiếp đi. Mà cái vẩn vơ đấy toàn về cậu, vậy nên muộn là tại cậu. Khi gặp lại, tớ sẽ bắt đền cậu đấy.

      À cậu biết không, sáng nào lúc dọn chăn gối tớ cũng đặt con gấu bông hình Vịt cậu tặng tớ lên đầu. Nhiều lúc muộn mà vẫn tần ngần đứng nhìn, cứ nghĩ nó sẽ nhảy lên kêu "Ngạc nhiên chưa" như cậu vẫn thường làm. Nhưng nó đâu phải là cậu nhỉ, nó đâu biết dọa tớ. Lúc trước tớ không nói chuyện với cậu nhiều lần vì cậu dọa tớ giật mình rất sợ, nhưng bây giờ tớ lại nhớ mấy trò nghịch ngợm đó kì lạ.

       Trên đường tới trường, không có cậu đi cùng, tớ cũng không muốn chạy.

       Mưa, đường trơn, nếu cậu ở đây thể nào cũng trượt chân ngã. Với lại, cậu cũng luôn mặc đồ màu trắng, bẩn thì sẽ cằn nhằn một đống. Cậu lúc nào cũng nói rất nhiều, toàn những chuyện không đâu, rồi không hiểu làm thế nào lại vòng sang chuyện của tớ. Tớ không ăn sáng thì có sao đâu chứ. Cậu hay lảm nhảm ồn ào lắm, nhưng giờ không có cậu bên cạnh, con đường quen chỉ toàn tiếng bước chân.

      Đường ngõ hun hút gió. Cậu không ở đây, không có ai nắm lấy bàn tay tớ chạy, nên nó lúc nào cũng lạnh cóng cô đơn.

     Khi vào lớp, tớ lại bị mắng vì tội đi muộn. Nếu là khi trước, cậu ở cạnh tớ sẽ cười trừ gãi đầu khiến mọi người cười. Phải rồi, cậu rất được yêu thích mà, nên mọi người tha thứ rất nhanh thôi. Nhưng giờ chỉ có tớ ở đây, tớ chỉ biết im lặng thôi. Dù sao cũng chẳng có ai quan tâm, ngoài cậu tớ có còn người bạn nào đâu. Những người khi trước lân la tới gần tớ cũng chỉ vì cậu. Vậy mà tên ngốc là cậu lại cười nói tớ có nhiều bạn. Không có cậu, ai thèm làm bạn với đứa bị coi là tự kỉ trong lớp chứ.

     Ngồi trong lớp, tớ chẳng chú ý lắm tới bài học. Cậu rất hay pha trò trong lớp nên trong lớp lúc nào cũng vang vọng giọng cậu. Hôm nay lớp cũng rất ồn, nhưng chẳng thấy giọng cậu đâu cả. Tớ vẫn ngồi cuối lớp, quay ra ngoài cửa sổ treo hồn lên cây cũng chẳng ai để tâm. Bàn cậu cạnh bàn tớ, nhưng giờ nó không còn là bàn cậu nữa rồi. 

     Giờ nghỉ trưa hôm nay, tớ bỏ về. Nếu cậu ở đây, tớ sẽ có hứng thú đi học hơn. Nhưng giờ chẳng có ai níu giữ tớ ở lại cả. Mà tớ nghĩ, nếu tớ biến mất khỏi lớp học, người duy nhất quan tâm sẽ chỉ có cậu. Nhưng cậu không có ở đây, nhỉ.

      Tớ nằm ở nhà, ừ, lại nằm, đừng bảo tớ lười. Tớ ôm con Vịt, lăn qua lăn lại. Chán rồi lại ngồi dậy, lôi mấy quyển sách mà cậu bảo là nhàm chán ra đọc. Con mèo Lavender lại mon men trèo vào lòng. Hồi trước cậu vẫn ghen tị với tớ vì động vật yêu quí tớ. Nhưng cậu biết không, tớ rất ghen tị mỗi khi có ai tỏ tình với cậu. Tớ ghen tị với sự dũng cảm của người đó.

       Bây giờ là chiều muộn rồi, tớ lại mò ra đây, trốn cả mấy tiết buổi chiều để ở bên cậu. Lúc trước cậu hay trèo lên đám cây ở nơi này, khi đó tớ rất lo cậu sẽ trượt chân ngã. 

      Trời lại mưa rồi, gió rất lạnh. Tớ không mang ô. Mai sẽ lại cảm. Nếu cậu còn ở đây, thể nào cũng lại mắng tớ.

      Cậu không có ở đây, chẳng có ai ôm tớ, gió lạnh cứ đập vào người.

     Cậu biết đấy, mấy buổi dạo này trời càng ngày càng lạnh, đắp một lớp chăn còn không đủ.

      Thiết nghĩ, nếu cậu ở đây sẽ không lạnh đến vậy."

Yamanbagiri cầm lá thư màu trắng thoáng mùi trà, hôn thật nhẹ lên tên người nhận, cái tên khi nào gọi lên cậu cũng thấy cả lòng mình dịu dàng lạ.

Thiếu niên mặc hoodie trắng lại kéo mũ áo trùm lên mái tóc màu nắng mềm mại, mỉm cười rồi đặt lá thư vào ngăn cặp đặc biệt đầy ắp những trang thư chưa gửi. Ừ thì người viết nhưng không ai nhận thì đem gửi làm chi.

Yamanbagiri đứng lên bước chậm về nhà, vừa dạo vừa ngân nga một bản ca rất nhẹ.

Phía sau, ngôi mộ xanh xám vừa được dọn sạch cỏ.

~~~~~~

/Tsurunba_If you were hereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ