Vụ án thứ tư

5.2K 35 1
                                    

Vụ án thứ tư - HUNG THỦ PHI NHÂN LOẠI

http://scimeantap.wordpress.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]

| 1

S.C.I. MÊ ÁN TẬP

Tác giả: Nhĩ Nhã

Biên dịch: Blue9x, Băng Thiên Nguyệt

Beta-reader: Blue9x, Med, Băng Thiên Nguyệt

Vụ án thứ tư

HUNG THỦ PHI NHÂN LOẠI

Hung thủ phi nhân loại

01 - Rương thi (*)

(Biên dịch: Blue9x – Beta-reader: Med)

(*) rương thi: rương - trong "rương hòm", thi - xác chết.

Sau Giáng sinh và vài đợt tuyết rơi, trời quang mây tạnh, thời tiết có chút ấm lên. Trên đƣờng, ngƣời đi lại đều mặc những bộ trang phục rét rất dày, nhƣ thể khinh thƣờng thời trang mùa xuân.

Sau hai ngày cuối tuần, khí trời trong khác thƣờng.

Trƣớc bậc thềm ở bảo tàng thành phố S, một ngƣời đứng đó: áo len cao cổ màu đỏ, quần jeans đen ~~ Vóc ngƣời mảnh dẻ, làn da trắng nõn càng làm tƣớng mạo ngƣời thanh niên thêm thanh tú gấp bội, khiến ngƣời ta phải đặc biệt chú ý đến anh ~~

Chỉ là, cả nam lẫn nữ khi đi qua anh, ánh mắt ngoại trừ kinh diễm, còn mang theo chút tiếc nuối ---- Bởi vì trên ngón giữa tay trái, đã mang một chiếc nhẫn bạc ~~ Mà lúc này, trên tay anh là hai vé vào tham quan viện bảo tàng, đôi mắt nhìn về phía xa ---- Tựa hồ đang chờ đợi ai đó.

Ngƣời đi đƣờng đều hiếu kỳ, ai lại làm một ngƣời thế này phải lo lắng?

Nhƣng mà, nếu bạn đến gần một chút, sẽ nghe thấy cái ngƣời vô cùng xinh đẹp kia đang hung hăng nghiến răng nghiến lợi, lẩm ba lẩm bẩm: "Chuột thối, muộn 2 phút 37 giây ~~ 38 giây ~~ Chuột chết!! 40 giây!"

Khi anh đếm tới giây thứ 45, mới thấy xa xa một chiếc thể thao Spyker C8 ngân bạch sang trọng, chạy nhƣ bay tới. Sau tiếng phanh chói tai, ô tô quẹo nhanh vào bãi, khói vẽ thành một đƣờng cong ~~

Vụ án thứ tư - HUNG THỦ PHI NHÂN LOẠI

http://scimeantap.wordpress.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2]

| 2

Cửa xe bật mở, ngƣời ngồi ở vị trí lái, một mạch cởi dây an toàn chạy ra khỏi xe đóng cửa, sau đó phi nhƣ bay về phía bậc tam cấp viện bảo tàng.

Áo da ngắn màu trắng, quần jeans trắng, sợi tóc lòa xòa theo động tác của anh mà phất phơ, đƣờng nét khuôn mặt sáng rõ ~~ Thật tuấn lãng rực rỡ. Chỉ là, anh vừa chạy, miệng liên tục lẩm bẩm "Chết chắc ~~ Con mèo này hôm nay không muộn ~~"

Với tốc độ chạy nƣớc rút một trăm mét tới đƣợc bậc thềm, khom lƣng chống gối thở dốc, "Miêu ~~ Miêu Nhi…"

Không sai, hai ngƣời này chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đƣờng.

S.C.I mê án tập - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ