Chap 1

1.9K 113 7
                                    

Người ta nói cái gì mình được cho thì không thể bền vững được! Căn bản là đồ được cho nên nói trắng ra là không biết giữ. Cho nên tự túc là hạnh phúc!!!! Chớ không phải đợi chờ là hạnh phúc đâu! Mình từ dành giựt, mình tự tạo ra nó thì có thế mới biết quý! Vật đó mà sứt mẻ chắc một điều là khóc tiếng Mán luôn :))

Và vì thế cho nên Jung HoSeok không những đã sứt đầu mẻ trán biết bao lần vì Bảo bối mà còn là người biến Bảo bối từ cóc ghẻ thành phượng hoàn nữa đó! Cho nên phải hết thông cảm cho ảnh nghe hông? Ảnh có muốn thế đâu. Tại Bảo bối của ảnh quá ư là đáng yêu, câu dẫn cho nên ảnh phải giữ! Giữ chặt giữ kĩ luôn! Đứa nào sờ vô là đập cho tòe mỏ =]] Bao nhiêu công ảnh chăm bón, bao công ảnh uốn nắn đào tạo thì mới có Bảo bối của ngày hôm nay chớ! Ban đâu thì cũng chỉ tính tạo dựng hình tượng + giúp Bảo bối thoát ế nhưng mà....bao công của ảnh với Bảo bối vậy mà giờ đem cho không thì ảnh không những không lãi mà còn lỗ nặng à? Cho nên ép Bảo bối đem thân mình ra mà đền đáp ảnh là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời ảnh từng làm ah~

Mà mấy người có muốn biết sao ảnh lại nói ảnh mất bao công sức mới có Bảo bối của ngày hôn nay hông? Trội ôi! Ảnh phải công nhân là ảnh thật tận tâm tận lực lắm lắm lắm lắm luôn ý!!!! Oh My Chúa!!!! Câu chuyện nó xảy ra như sau nè...

================================================

Ngày đó là vào khoảng đầu những năm học đại học...

Park Jimin là học sinh lớp A7, là một lớp bình thường, không phải lớp chọn cũng không phải lớp đáy. Một lớp bình thường với những học sinh học hết sức bình thường. Mọi chuyện trong lớp chắc cũng sẽ bình thường nếu như cậu không trùng tên với cô bạn hoa khôi của khối, Shin Jimin

Shin Jimin là con gái của một chủ tịch tập đoàn giàu khí lớp nhất cả nước. Giàu có lại còn học giỏi, xinh đẹp là hoa khôi của cả khối, không ai là không biết tới Shin Jimin cả! Còn cậu thì ngược lại hoàn toàn. Cậu, Park Jimin, học lực thì trung bình, gia đình bố mẹ không làm to, nói chung là cũng chỉ đủ sống. Ngoài hình thì lại càng trái ngược với cô hoa khôi kia nhiều hơn, chiều cao ba thước bẻ đôi, bụng ba ngấn lộ thiên sau cái áo đồng phục trắng, đầu tóc bù xù như cái tổ quạ, da mặt chắc có họ hàng với cái bánh đa giắc vừng lấm tấm mụn. Đem cậu so sánh với cô hoa khôi kia thì đúng là cóc ghẻ với thiên nga

Hai người thật chẳng liên quan gì tới nhau mà lúc nào cậu cũng bị đem ra làm trò đùa. Khi mấy anh chàng đêm mong ngày cô hoa khôi đến lớp xin gặp mặt, lần nào cậu cũng bị lôi ra cửa lớp để rồi nhận được câu nói:"Xin lỗi, chắc cậu nhầm. Mình muốn gặp Shin Jimin cơ". Cậu biết cậu bị đùa cợ, nhưng lại không nói năng gì và lần nào cũng chỉ quay lưng trở về chỗ của mình. Bọn học sinh trong lớp thì coi việc đó là trò vui, là trò tiêu khiển hàng ngày cho cậu. Cậu không thích làm to chuyện mà chỉ im lặng và chịu đựng...

Việc đó ngày qua ngày cứ tiếp diễn cho đến khi anh chuyển đến lớp cậu. Anh lớn hơn cậu một tuổi, vì đang học dở mà mắc phải bệnh về đường hô hấp nên phải bảo lưu kết quả, giờ mới quay lại học lại. Người anh cao và hơi gầy, cô chủ nhiệm xếp chỗ cho anh ngồi cạnh cậu. Ngồi cạnh nhau cứ thế mà không nói với nhau câu nào. Anh cũng có vẻ ít nói, chỉ khi nào trả bài anh mới đứng lên trả lời thôi. Anh học rất giỏi, lần nào gọi lên trả bài anh cũng được 100 điểm. Cậu thì lần nào lên bảng cũng chữ được chữ mất, không bị liệt là đã may lắm rồi. Anh cứ thế băng lãnh còn Jimin thì vẫn tiếp túc chấp nhận việc mình bị đem ra làm trò tiêu khiển đó.

Nhưng ngoài mặt không biểu hiện đâu có nghĩa trong lòng không quan tâm tới cậu. Ngay từ lần đầu bước chân vào lớp anh đã bị tên ngố kia thu hút rồi. Cậu hết sức tầm thường nếu không muốn nói là quê mùa nhưng chính điều đó lại làm cậu nổi bất hơn so với nhưng con người mặt hoa da phấn, học lực lúc nào cũng cao vời vợi. Vì cậu khác họ. Đó là điều khiến anh thích Park Jimin. Anh thích nhìn cậu ngủ gục, hai mắt nhắm lại an tĩnh trong giờ học thực hảo đáng yêu!!!! Anh thích cái cách cậu chống cằm lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hàng mi kiêu hãnh công vút lên với đôi mắt nhìn xa xăm! Anh thích cặp má phúng phính nhìn là đã muốn nựng của cậu nhưng chưa lầ nào anh chạm tới! Anh không thích cách mọi người đem cậu ra làm trò vui, trò cười cho cả lớp vì vụ trùng tên với Shin Jimin! Và anh ghét cái cách cậu chỉ âm thâm chịu đựng việc bị đùa cợt này như một cách so sánh ngầm Park Jimin và Shin Jimin

Anh yêu cậu. Yêu cái tên ngố đó ngay từ cái nhìn đầu tiên! Nhưng giữa anh và cậu vẫn chỉ là bạn cùng bàn... Dù nói là bạn mà chưa một lần bắt chuyện với nhau. Thậm chí hai người còn chưa từng nhìn mặt nhau lấy một lần! Tất cả chỉ có im lặng giữa hai người! Một người cứ lơ đãng và một người im lặng quan sát người kia... Tất cả chỉ có vậy mà thôi! Anh đã từng nghĩ hai người sẽ không bao giờ bắt chuyện với nhau được!

Cứ thế cho đến một ngày, trò đùa bỡn cợ Park Jimin đã trở nên lố lăng quá mức chấp nhận! Cậu thậm trí bị đẩy ngã! Nhưng con người ngốc nghếch đó vẫn chỉ im lặng, không nói năng gì, không một hành động phản kháng... Anh khó chịu trong lòng vè tên ngố đó thực sự. Viết ra một mẩu giấy nhỏ và nhét nó vào tay cậu với thông điệp ngắn ngọn:"Tan học, ra sau trường gặp nhau".

Jimin nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu, còn anh vẫn chỉ tập trung vào bài giảng của thầy Triết học. Cậu có nên đi gặp anh không? Hàng loạt các viễn tưởng được vẽ ra và những câu hỏi bay lơ lửng trong đầu cậu và cuối cùng với bản tính tò mò vốn có cậu quyết định đi, cốt là đề biết ông anh cùng bàn đi học lại này có mưu đồ gì.

Chiều hôm đó sau giờ học, tại sân sau của trường đúng như đã hẹn....

TBC

[ShortFic] [BTS/HopeMin] Sửu công tử, tôi yêu em ❤❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ