Yêu

2.4K 131 11
                                    


" Một điều hiển nhiên. Hyuuga Neji được coi là 1 thiên tài. Nhưng không bao gồm lĩnh vực tình cảm. Và đồng đội anh cũng chả khá hơn"

Như mọi ngày, Neji lại kết thúc buổi luyện tập buổi sáng cùng với Tenten - cô bạn đồng đội gần 10 năm của mình và nghe thấy tiếng thở dài từ cô bạn:

- Cậu biết không, luyện tập cùng cậu chính là việc vĩ đại nhất mình làm được?

- Ý gì đây?

- Trong làng này mấy ai có thể sáng nào cũng "hành hạ bản thân" cùng một tảng băng như mình cơ chứ? Cô lên giọng xen lẫn vài tiếng khúc khích như nhịn cười.

Ngay lập tức, cô bắt gặp cái liếc xéo pha chút phẫn nộ của cậu bạn thân. Việc đó có thể là vấn đề lớn với Lee hay ai khác, nhưng lại chả là gì với cô gái tóc nâu cả.

- Cậu......

Bỗng nhiên, Neji cảm thấy thứ gì đè lên vai mình.

- Vì sự hy sinh cao cả của mình, cho mình nhờ chút nhé! Nói xong,Tenten ngay lập tức khép mắt lại.

Vòng vo một hồi, hóa ra muốn cậu làm ghế tựa. "Giỏi thật đấy" cậu vừa nghĩ vừa thở dài. Nghĩ lại lời cô vừa nói, hình như có chút đúng thật. Liếc nhìn gương mặt cô, cậu lại có chút xót xa. Gương mặt xinh đẹp có chút xanh xao, dường như trông cô gầy hơn thì phải. Nhiều nhiệm vụ liên tiếp có lẽ làm cho cô mệt mỏi, thế mà chẳng thèm nghỉ, còn chạy ra đây luyện tập với cậu. Đúng khờ!

Mải mê trong suy nghĩ của mình mà cậu không nhận ra cô gái bên cạnh đã thức dậy từ lúc nào.

Tenten bắt gặp vẻ mặt mơ màng của cậu và ngay lập tức khiến Neji hoảng hồn.
- Neji, Neji...... đang mơ mộng đến em gái nào rồi? Cô kéo dài rộng như trêu cậu.

- V-Vớ vẩn. Cậu luyên thuyên vừa thôi, em gái nào chứ. Cậu bực dọc.

Tenten liền dí mặt mình lại gần, giọng có vẻ rất thần bí mà chả nhận ra tim mình đột nhiên lỗi nhịp:

- Chắc chắn có. Mau kể cho mình đi, mình sẽ không nói cho ai đâu mà. Cô nài nỉ.

- Đừng có vớ vẩn. Mà sao cậu để ý thế? Neji cũng ra vẻ thần bí dò la cô

- M-mình muốn biết vậy thôi, có gì đâu chứ. Không thèm nghe của cậu.

Cô phụng phịu quay đầu, toan bỏ đi thì bị một bàn tay kéo lại.

- Bạn thân gì chứ, bỏ mình ra! Cô hét

- Cậu phụng phịu cái gì! Cậu quát.

" Đúng thế, mình phụng phịu cái gì? Cậu ấy chỉ là bạn thân của mình, mình có quyền gì được biết chứ"
Cô ngây ngốc, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Neji ngay lập tức bối rối, xen chút đau lòng. Cậu không hiểu sao mình lại như thế.

Cô phụng phịu, phiền, nhưng cậu thích ngắm dáng vẻ đó biết bao.

Cô chưa khóc, cậu đã đau lòng, đã muốn xoa dịu an ủi.

Một mình cô đem lại cho cậu cảm giác đó.
Có phải......?
Cậu mắc kẹt trong đống suy nghĩ của mình một lần nữa, chỉ bị kéo lại bởi bàn tay đang cố gỡ tay cậu ra.

Cô đứng đó, ánh mắt buồn tủi, cố gỡ tay toan chạy đi, cứ lặp đi lặp lại " Bỏ mình ra....."

Cậu chả còn thời gian để ý linh tinh, kéo cô vào trong lòng mình.
Cúi xuống. Môi chạm môi.
Cô im bặt, vẻ sửng sốt vẫn nguyên trên mặt.
Cô bất ngờ, cậu còn bất ngờ hơn thế. Nhưng biết làm sao được.
Bỗng bàn tay ai đó liền bịt mắt cô lại, cùng với giọng điệu có chút cưng chiều:
- Thích ngắm mình như vậy, lúc hôn còn không chịu nhắm mắt nữa!

Cô ngượng ngùng nhắm mắt, đôi môi cong cong như đang cười mà bỏ lỡ vẻ mặt xấu hổ của ai kia.
Họ cảm nhận được có gì đó trong tim mình thay đổi dù chẳng biết gọi tên.
Nhưng ngày tháng còn dài...

Đó là cách họ yêu nhau, từ những khoảnh khắc nhỏ nhất.

[NejiTen] The one I've waited forNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ