Cãi vã vốn là thứ không thể thiếu trong một mối quan hệ, chỉ khác nhau ở ít hay nhiều, gay gắt hay nhẹ nhàng.
Mặc dù mới chỉ yêu nhau 3 tháng, nhưng Neji và Tenten đã biết nhau gần 10 năm nên cãi vã dường như ít xảy ra hơn các cặp đôi khác.
Nhưng không có nghĩa là không có.
Sau vài nhiệm vụ liên miên, cuối cùng họ cũng giành được ít thời gian cho đối phương. Tuy nhiên, kết thúc lại chẳng mấy tốt đẹp bằng cái sập cửa bỏ đi của Neji và gương mặt buồn phiền của Tenten.
- Rốt cuộc bao giờ chúng ta mới công khai?
Trả lời anh là một cái lặng im từ cô.Anh không hiểu vì sao phải giấu, vì sao anh không thể tuyên bố đây là cô gái của mình, vì sao anh và cô không thể công khai nắm tay trên phố?
Anh tức giận. Cô không muốn cho người ta biết, cô là của anh?
Hay.....?
Những suy nghĩ tiêu cực cứ làm anh đau nhói.
- Em............
Chẳng đợi cô giải thích, anh sập cửa bỏ đi. Một phần là giận, một phần là sợ cô sẽ nói ra những điều làm anh đau lòng. Anh không muốn, cũng chả dám nghe.
Tiếng sập cửa cùng hình bóng đã biến mất khiến Tenten không khỏi buồn phiền. Hơn ai khác, cô thực sự muốn tuyên bố, họ đang yêu nhau, anh là của cô, một mình cô.
Nhưng rồi sao chứ?
Cô hiểu mình không phải xuất sắc nhất, không tài giỏi nhất, không xinh đẹp nhất.
Anh lại tài giỏi như vậy.
Cô vốn chả xứng với anh.
Càng nghĩ, cô càng buồn, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
Hôm nay, quả là một ngày tồi tệ
****************
Cãi vã đương nhiên dẫn đến chiến tranh lạnh.2 ngày nay cả 2 đều chả nói chuyện gì với đối phương, có gặp nhau liền quay đi.
- 2 cậu lạ lắm nhé! Nhiệt huyết tuổi trẻ đâu rồi, sao lại bí xị cả đôi thế này!
Lee thắc mắc.Và trả lời cậu chỉ là sự im lặng theo đôi đến đáng sợ của 2 người đồng đội.Như cảm nhận được bầu khí quái lạ, Lee quyết định chuồn là thượng sách.
Nhìn thấy cái bóng xanh lét đã khuất dạng, 2 người nào đó lại liếc nhau một cái rồi quay đi. Chẳng muốn đi mà chẳng thể phá vỡ bầu không khí quái dị.
Tenten khẽ cắn môi lưỡng lự suy tư thì Neji đã đứng dậy rời đi được 1 đoạn. Cô nhớ anh từng nói 2 ngày nữa phải đi làm nhiệm vụ nữa, mà cô đã sớm bỏ qua nỗi lo lắng của mình từ lâu, vì nó chẳng thể nào đáng quan tâm bằng sự trống rỗng khi không có anh. Mặc kệ, cô vụt dậy đuổi theo anh, 1 lúc liền thấy bóng hình đó. Của cô. Một mình cô.
Neji như cảm nhận được bước chân ai đó nên cố tình đi chậm lại. Anh tuy còn khó chịu, nhưng nỗi nhớ cô chắc chắn khó chịu hơn nghìn lần. Ngay lập tức, anh thấy ai đó vòng tay qua ôm anh, mái tóc mềm mại khẽ dụi lên lưng anh.
Anh có chút ngạc nhiên, chẳng phải cô nói không muốn công khai?
- Neji......... Em sai rồi.
Ai đó cất giọng nũng nịu, cố ôm chặt anh hơn.Anh im lặng 1 lúc, rồi quay lại đối diện với cô
- Em sai gì? Anh thờ ơ hỏi.
- Em...không nên giấu mối quan hệ của chúng ta...Em..... Cô ngượng nghịu.
- Em ?
- E...m chỉ là sợ.......sợ em không xứng với anh......chỉ là..anh biết đấy......
Cô bối rối không biết sao giải thích với anh.- Vậy em vẫn muốn giấu? Thực ra anh đã quyết định, nếu cô muốn...
- Không muốn nữa. Cô nói, ánh mắt kiên định lấp lánh cười rồi nắm lấy tay anh. Mười ngón tay khẽ đan vào nhau.Thật chặt.
Anh nhìn hai bàn tay nắm chặt rồi nhìn cô có chút ngạc nhiên. Khẽ mỉm cười. Có lẽ anh không mấy hiểu rõ chuyện tình cảm, nhưng lòng anh hiện giờ chính là vui đến phát điên.
**********
Khung cảnh ngại ngùng đầy tình cảm của đôi nào đó bị phá tan bởi 2 giọng nói oang oang khủng khiếp:- Thầy,mau véo em 1 cái! Không.Thể.Tin.Được!
- Nhiệt huyết tình yêu cuối cùng cũng đến đội chúng ta rồi. Giờ tên Kakashi đó hết chê ta nhé!! Gai sụt sùi chấm nước mắt nhìn đôi trẻ trước mặt.
Tenten khẽ thở dài, thì thầm với Neji:
- Một trong những lí do em không muốn công khai đó
- Mà anh đoán thử xem bao lâu nữa họ sẽ nói cho mọi người biết?
- Nhanh nhất có thể!
Cả 2 thở dài rồi dắt tay nhau quay đi tận hưởng trải nghiệm mới, bỏ lại 2
thầy trò nào đó đang dùng vận tốc ánh sáng đi thông báo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NejiTen] The one I've waited for
FanficNhững mẩu truyện nhỏ về NejiTen Cảm ơn đã đọc ♥