Một buổi sáng của ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng đã bắt đầu xen qua những con đường. Những ngày giữa tháng 8 cũng thật tuyệt vời nhưng cũng là những giây phút chán nản khi thời gian khai giảng năm học mới cũng đã đến. Khi những chú chim vẫn còn đang hót líu lo trên cành thì .....
" Á aaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaaaaa..." tiếng hét khủng bố này không của ai khác mà chính là của cậu bé hậu đậu, ngốc nghếch, đáng yêu Vương Nguyên. Nguyên Nguyên đứng trước gương trong phòng tắm vừa sờ khuôn mặt xinh đẹp của cậu bây giờ đây là xuất hiện đầy ấp những vết son không có một chút thứ tự và thẩm mỹ nào. Nguyên Nguyên kêu gào :" Ôi trời ạ, gương mặt soái ca của tôi. Vương Tuấn Khải, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Nhất định tôi sẽ báo mối thù này, anh đợi đấy mà xem".
Vì sao Tiểu Nguyên lại rủa trách Tuấn Khải như vậy thì chúng ta cùng quay ngược 30 phút trước.30 phút trước
Ting ting ting .....
" Chào Dì Mĩ Huệ" người con trai cất tiếng chào hỏi khi người phụ nữ ra mở cửa và người con trai lễ phép này chính là Vương Tuấn Khải- Chàng trai thanh mai trúc mã của Vương Nguyên, anh là đẹp trai, học giỏi, nhà giàu và các nữ sinh trong trường vẫn luôn tôn thờ là "Hoàng Tử "
" ủa Tuấn Khải, hôm nay con qua sớm vậy, Tiểu Nguyên nó vẫn chưa dậy, cháu lên kêu nó dậy giùm dì nhé" mẹ Vương Nguyên vừa trả lời vừa mỉm cười nhìn Tuấn Khải, cũng đúng thôi vừa đẹp trai vừa lễ phép ai mà chả thích.
" Vâng ạ" Anh trả lời lại một cách lễ phép rồi theo mẹ Vương Nguyên bước vào nhà tiến lên tầng 2, xoay tay vặn rồi bước vào phòng có một người con trai đang ngủ say như chết. Căn phòng có màu sắc chủ đạo là màu xanh lá canh khác xa và tươi mát hơn so với căn phòng màu đen-trắng của Tuấn Khải.
Anh bước tới cái giường, nơi một người đang nằm cái thế không thể nào " đẹp" hơn, một chân gác lên con gấu, một chân thì bỏ ra khỏi giường, miệng ngủ thì hả ra, nước miếng nước mồm chảy ra trên gối. Khi thấy cảnh tượng quen thuộc hằng ngày này thì Tuấn Khải cũng không thể không ném cho con người đang ngủ kia một khuôn mặt khinh bỉ nhưng cũng không thể nào không nhịn cười được trước bộ mặt của Vương Nguyên lúc đó.
Anh tiến lại gần cậu, ngồi xuống trên giường, rồi đem gương mặt điển trai của mình ghé gần vào mặt cậu, để bờ môi gợi cảm gần vành tai của cậu rồi hét lên :" Nguyên Tử ngốc, mau mau dậy đi học ". Tiếng hét vang cả ngồi nhà thế mà con người kia vẫn không có động tĩnh gì. Sau 5 phút gọi đến rát cả cổ họng thì Vương Tuấn Khải chỉ có thể dùng biện pháp này. Anh lấy cây son mượn của dì Mĩ Huệ bôi lên khuôn mặt đáng yêu đó những vết son xấu xí rồi thì thầm vào tai chàng trai nhỏ:" mẹ em nói nếu em không dậy sớm đến trường cấp 3 ngày đầu tiên thì số tiền ăn quà vặt của em trong tháng này sẽ không cánh mà bay". Nói xong Tuấn Khải bước ra khỏi phòng ngay lặp tức Tiểu Nguyên phi dậy như người máy, phóng như tên lửa chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Và chuyện gì xảy ra tiếp đó thì các bạn cũng biết rồi đó.Sau khi xử lí xong cái khuôn mặt đó mang đồng phục rồi chuẩn bị sách vở thì cậu hặm hực, khói từ hai lỗ tai cứ phun ra, bước xuống nhà bếp. Bước vào thì tội phạm gây ra cái tội lỗi này vẫn đang ngồi bình thản ăn Mì Ốp La do mẹ Vương Nguyên chuẩn bị. Thấy cậu với bộ mặt tức giận đó thì cười cười, vẫy tay nói:" Ô Nguyên Tử, dậy rồi à, ngồi xuống ăn sáng đi rồi đi học" , Cậu bực bội ngồi xuống ghế đối diện anh, trừng trừng mắt nhìn anh còn anh thì cứ vui tươi ăn sáng. Khi cậu mở miệng ra mắng anh thì đột nhiên anh nhét miếng bánh mỳ vào miệng cậu rồi nói :" Ăn nhanh đi, coi chừng trễ học ngay ngày đầu tiên đấy". Vừa nhai miếng bánh mỳ anh đút cậu vừa rủa thầm trong bụng: Vương Tuấn Khải tôi cầu mong anh gặp những điều xui xẻo, mối thù này tôi nhất định phải trả. Ăn xong, 2 người tạm biệt mẹ Nguyên Nguyên và cùng đi bộ tới trường. Giữa đường đi hai người chẳng chịu nói gì, mà cứ hễ Tuấn Khải mở miệng thì Vương Nguyên lại quay đi chổ khác, ai vẻ dám phá hoại cái nhan sắc tuyệt vời của cậu cơ chứ.
VOCÊ ESTÁ LENDO
( Longfic ) ( FanFic Khải Nguyên ) Ngày Đó Mình Yêu
FanfictionAuthor: Quỳnh Nhii Pating: Khải Nguyên,( Tỉ Hoành) Disclaimer : những nhân vật trong truyện không thuộc về tớ mà họ thuộc về nhau nhưng tính cách và số phận do tớ định đoạt Catelory: pink, vườn trường, hơi ngược, hài, H ( nhẹ và ít thôi), SE hoặc H...