Vừa về tới nhà thì Nguyên Nguyên mở cừa nhà chạy xồng xộc còn anh thì vê nhà tắm rửa, cậu vào nhà bếp, kêu to :
"mama, Nguyên Nguyên của mẹ về rồi đây ".
Chạy đến ồm chặt Mĩ Huệ từ phía sau.
" Tiểu Nguyên bảo bối của mẹ về rồi sao? Ngày đầu thế nào? Có vui không nè? Có làm quen được bạn mới nào không? Thầy cô giáo chủ nhiệm có tốt bụng không? Con có nghe lời Tiểu Khải không vậy" . Cậu cảm giác như đang lạc giữa một mê cung vậy, cậu có phải học sinh cấp 1 đâu mà hỏi những thứ đó chứ. Gì mà có nghe lời Tiểu Khải không? Anh ta la ai cơ chứ? Thầy giáo của mình chắc.
" Mẹ à, con mới đi về rất mệt, rất đói, mẹ có thể hỏi ít lại rồi để con lên phòng thay áo quần rồi xuống ăn cơm được không ạ? " Giọng cậu làm nũng than thở với mẹ, Mĩ Huệ chỉ cười mỉm :
" Được rồi, con lên lầu thay áo quần đi. Xong thì chạy qua nhà Tiểu Khải mời gia đình bên đó qua ăn cơm ". Qua nhà Tiểu Khải kêu qua ăn cơm vậy là sẽ vào được phòng anh ta. Cậu cười thầm: Vương Tuấn Khải, cuối cùng giờ phút này cũng đã đến, để tôi cho anh xem hậu quả khi đụng đến Vương Nguyên này thì sẽ như thế nào? Ha ha ha .....
Cậu không thể đợi thêm được nữa, nhanh chóng tắm rửa thay áo quần nhanh hơn mọi ngày để có thể bắt đầu kế hoạch trả thù. Tắm xong cậu chạy nhanh xuống nhà, mang dép vào :
" Mẹ à, con qua nhà bác Tú Liên đây ". Mĩ Huệ thật sự ngạc nhiên với thái độ của cậu ngày hôm nay:
" Thằng này sao hôm nay nó ngoan ngoãn vậy? Bình thường kêu nó đi qua nhà bên là nó cứ biện lí do này đến lí do khác để ở nhà, nào thì đau bụng, sợ ma, phải làm bài tập. Khó hiểu thật." Cậu bước ra khỏi cổng rẻ qua bên đường nhưng không phải hướng nhà anh mà là hướng ngược lại. Chạy đến bụi cạnh bên đường, cậu lấy từ túi quần ra 2 cái bao tay ni-lông rồi lúi húi bẻ mấy cành cây gì đó. Rồi nhìn trái nhìn phải như thằng ăn trộm vậy, bỏ cành cây đó vào cái bì rồi chạy nhanh đến nhà Vương Tuấn Khải. Không bấm chuông, cậu tự nhiên bước vào nhà i như là nhà của mình, bắt gặp thấy ba mẹ Vương Tuấn Khải đang ngồi ở phòng khách thì giấu cái bì đựng cái thứ cây đó ở sau lưng, lễ phép :
" Cháu chào bác Tú Liên, chào bác Vương Định" hai con người kia thấy cậu cũng nở nụ cười, rồi Tú Liên cũng cất tiếng :
" Vương Nguyên qua đây có chuyện gì thế cháu ". Cậu cứ vòng tay sau lưng trả lời :
" Mẹ cháu mời hai bác qua nhà ăn bữa cơm mừng cháu và anh Khải đến trường ngày đầu tiên thuận lợi với tiện thể mừng ba cháu tối nay đi công tác mấy tháng ở nước ngoài về". Nghe thấy Vương Nguyên nói, hai người cứ vui vẻ cười cười gật đầu, phải nói Nguyên Tử đối với ba mẹ Tuấn Khải như con ruột. Vả lại khuôn mặt cậu dễ thương như vậy ai mà chẳng yêu quý. Hai người đứng dậy bước tới gần cậu, Vương Định xoa đầu cậu :
" vậy Tiểu Nguyên lên lầu gọi Tuấn Khải nhé, hai bác qua nhà con trước" Vương Nguyên gật đầu, cuối cùng cũng đã đến lúc bắt đầu kế hoạch rồi. Đợi hai người họ ra khỏi nhà cậu bước nhanh chạy lên tầng cấp bước đến phòng Tuấn Khải, không gõ cửa, cậu từ từ, nhẹ nhàng bước vào phòng, tới bên cạnh cái giường trong bụng nghĩ thầm: Thói quen tắm bỏ áo quần ngoài của anh mãi cũng không bỏ nhỉ, dễ dàng tôi thực hiện kế hoạch. Cậu mang lại cái bao tay lúc nãy, mở cái túi đựng vũ khí bí mật kia ra, lấy cành cây từ trong túi bôi lên áo quần anh. Ngoài này cậu làm chuyện mờ ám thì trong kia anh vẫn đang tắm rửa bình thường, cửa cách âm tốt cũng có cái khổ. Thực hiện xong cậu nhẹ nhàng để lại áo quần như ban nãy, cuối cùng cũng lên tiếng:
" Vương Tuấn Khải, anh tắm nhanh lên rồi qua nhà tôi ăn tối. Nhanh lên cả tôi ăn hết đồ ăn đấy" nghe thấy tiếng cậu bên ngoài cũng hơi ngạc nhiên rồi cũng vui vẻ đáp:
" được rồi, em qua trước đi mà anh cũng không nghĩ em là con heo tham ăn đến ăn hết cả đồ ăn thế đâu" Không cần đôi co với anh, dù gì cứ để cho anh ta kiêu ngạo một chút rồi cũng sẽ biết hết vênh váo thôi. Cậu từ từ đáp :
" Ừ vậy anh nhanh lên rồi qua, tôi qua trước đây". Vui vẻ bước ra khỏi phòng, cậu tung tăng bước ra khỏi nhà anh. Cậu ca hát nhảy múa vô tư không để ý đến ánh mắt mọi người xung quanh đang nhìn cậu. Chạy vào nhà cậu nhìn thấy đống va li trong phòng khách thì càng vui sướng chạy vào phòng bếp nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn liên chạy tới ôm chầm:
" Ba, ba về rồi. Mấy tháng nay Nguyên Nguyên nhớ ba chết đi được". Người đàn ông xoa đầu cậu, chiêu chuộng nói:
" Tiểu Nguyên đây ư? Mới mấy tháng mà con đã cao lên nhiều đấy, ba cũng nhớ Tiểu Nguyên lắm", chưa kịp vui sướng vì câu khen ngợi cậu về chiều cao của Vương Hào ( Tên bố Vương Nguyên ) thì ngoài cửa đó có tiếng vọng vào :
" Bác à, bác nhìn sao chứ cháu thấy em ấy vẫn lùn vậy a~" Tuấn Khải đứng ngoài cửa đi vào đến gần ba Vương Nguyên :
" Chào bác, lâu rồi không gặp bác",
" Chào cháu Khải Khải, lâu rồi không gặp cháu " . Vương Nguyên hồi nãy chừ Vương Tuấn Khải đi vào người cứ cứng đơ, không phải do câu nói của anh mà vì bộ áo quần anh đang mặc không phải là bộ áo quần lúc nãy cậu bôi cay mắt mèo lên. Cậu xoay qua hỏi anh :
" Vương Tuấn Khải, đây đâu phải bộ áo quần lúc nãy anh soạn cơ chứ? ". Anh nhìn bộ áo quân của mình rồi nói :
" Bộ lúc nãy ư? Anh thấy nó không đẹp nên đã thay bằng bộ này, Sao ? Em thấy không đẹp à" Toàn người cậu như cứng đơ, nghĩ thầm : Mình trả thù thất bại rồi sao? Ôi ông trời thật bất công mà, sao lại thế này cơ chứ?. Nhìn bộ dạng của cậu anh không sao có thể nhị cười được : Vương Nguyên, em nghĩ em lừa được tôi sao? Em vẫn còn ngây thơ lắm, mấy trò vặt lẻ này thì làm được gì tôi. Và cả buổi ăn tối hôm đó, Vương Nguyên chẳng nói gì chỉ ngồi cậm cụi ăn, ai hỏi thì chỉ gật đầu, lắc đầu cho qua chuyện mặc kệ không khí vô cùng vui vẻ mà người vui vẻ nhất vẫn chính là Vương Tuấn Khải.Thiệt là xin lỗi vì mất bữa nay tôi không đăng fic.
Mọi người ủng hộ nhiều để tôi có hứng nhé.
Mới bắt đầu viết nên có gì sai sot thì bỏ qua nhé
VOCÊ ESTÁ LENDO
( Longfic ) ( FanFic Khải Nguyên ) Ngày Đó Mình Yêu
FanfictionAuthor: Quỳnh Nhii Pating: Khải Nguyên,( Tỉ Hoành) Disclaimer : những nhân vật trong truyện không thuộc về tớ mà họ thuộc về nhau nhưng tính cách và số phận do tớ định đoạt Catelory: pink, vườn trường, hơi ngược, hài, H ( nhẹ và ít thôi), SE hoặc H...