Chương 3

441 33 0
                                    

3 - Đậu mầm nhỏ và Chó yêu tinh.

.

New York, bầu trời trở lại tươi sáng, sau cơn mưa xuất hiện một mảnh cầu vồng.

Park Chan Yeol thầm buông tiếng chửi thề, đen mặt đứng giữa sân bay chờ nhận lại hành lí. Tự rút ra bài học xương máu, ngàn vạn lần đừng bao giờ sai bảo tên ngố Zhang Yi Xing chạy việc cho mình nữa, nhất là mua vé máy bay.

Zhang Yi Xing hiện tại ở Bắc Kinh đương khổ sở xử lí chồng tài liệu cao ngất. Bỗng có cảm giác ngứa ngáy chóp mũi, hai tai nóng ran khó chịu. Thôi rồi, Park tổng ở New York hẳn là vừa nguyền rủa cậu xớn xác không ra gì. Nhưng mà oan quá, là do cô nhỏ giúp việc nhà Lu gia nài nỉ cậu đừng để Park tổng tóm được Luhan nhà đó về, nên cậu phải giả bộ ngu ngốc mua nhầm vé đi Anh thành ra vé đi Mỹ cho Park tổng đó chứ. Min Min à, cô và tiểu thiếu gia Lu nên đội ơn công lao trời biển của tôi đi !

Sau một hồi dằn xuống cơn tức giận không có chỗ trút xả, Park Chan Yeol quyết định đã lỡ đặt chân đến vậy thì ở lại ít lâu tận hưởng vậy. Cũng là thả tự do cho Luhan tung hoành ít hôm, sau đó sẽ đi tóm con nai ham chơi về nhốt chuồng.

Byun BaeK Hyun ngồi trú mưa ngoài bến xe bus chán chê, mưa vừa dứt thì lập tức ba chân bốn cẳng chạy ào đến khách sạn 5 sao đồ sộ gần đó.

Uầy, đừng có coi thường bổn thiếu gia, tuy là chống đối thất bại phải bỏ trốn, nhưng mà ít nhất phải khiến phe địch khiếp hãi trước uy thế của ta đây. Nói ra thiệt ngại, quỹ đen của Byun gia chính là đã bị Byun Baek Hyun hốt sạch chuẩn bị cho kế hoạch ăn chơi trác táng cả rồi. Thiên đường ơi, Baek Hyun tới đây!

Park Chan Yeol nhàn nhã bước đến quầy lễ tân đặt phòng.

Bỗng nhìn thấy một thân người nhỏ xíu đứng tần ngần trước mặt bèn lấy làm khó chịu, đanh giọng tằn hắn:

“Này nhóc con, không có việc gì thì ra chỗ khác chơi, đừng cản đường người khác.”

Byun Baek Hyun đang hí hoáy điền đơn nhận phòng, do quầy lễ tân hơi cao so với tầm với nên phải lúng túng nhón chân hệt như đùa giỡn. Nghe có người lớn tiếng gọi mình là nhóc con, không nhịn được bèn quay phắt lại cãi:

“Cái đồ yêu tinh tai to kia, mi vừa gọi ai là nhóc con thế hả? Ông đây 22 tuổi rồi đó !”

Park Chan Yeol vốn tự hào mình đẹp trai sáng sủa, cao to ngời ngời, nay lại bị một chú lùn bé xíu chỉ vào mặt lôi cái khuyết điểm ngày đêm luôn dằn vặt ra mắng. Không có cái nhục nào nhục hơn cái nhục này.

“Đậu xanh, làm ơn nhận phòng nhanh lên, còn tới lượt người khác nữa !” – Quê quá thành ra đánh trống lảng.

“Hừ, xong rồi. Tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh. Tôi diệt !”

Nhớ mặt chỉ điểm xong, Byun Baek Hyun hầm hầm lôi va-li đi vào thang máy. Bỏ lại Park Chan Yeol tuy ngoài mặt điềm tĩnh nhưng sống lưng đã ớn lạnh từ lâu.

Như đã nói, Byun Baek Hyun tới đây là để hưởng thụ, chính là phải chơi sang. Và Byun đại gia đã thuê hẳn một phòng tổng thống làm cơ ngơi cho mình.

Mải mê lặn lộn trên giường ấm chăn êm, hít thở bầu không khí sang chảnh thì cửa phòng đột ngột mở ra. Chết giẫm, lúc nãy vui quá quên đóng cửa phòng.

Chưa kịp xác định loại tình huống gì sắp sửa diễn ra, Byun Baek Hyun lập tức hoá đá đứng hình khi Park Chan Yeol là người đẩy cửa bước vào đã đành, lại còn kèm theo chất giọng trầm trầm lớn tiếng:

“Đi ra mau, ai cho thằng oắt nhà cậu tự tiện vào phòng khách sạn của người khác vậy ?!”

Hai lần bị xúc phạm tới danh dự của một thằng đàn ông trong ngày, Byun Baek Hyun cố gắng kìm nén khao khát muốn bùng cháy giết người, giật giật khoé miệng giơ chìa khoá phòng lên:

“Chìa khoá của tôi đánh số 27, cửa phòng này đề số 27, căn cứ vào đâu mà gọi là ‘phòng của người khác’ ?”

Park Chan Yeol quay ra nhìn biển số phòng rồi quay vào chết lặng, đứng như trời trồng bên cánh cửa. Tự nhủ không thể mang nhục nữa, quyết định mặt dày xin lỗi:

“Ah chết tiệt, xin lỗi cậu, nội thất nhìn giống quá, tôi không để ý nên nhầm phòng !”

Lời vừa dứt, Park Chan Yeol ăn trọn một cái gối trúng ngay vào mặt, sau đó là tiếng Byun Baek Hyun rít lên cao chới với:

“Cút.”

Byun Baek Hyun phi nhanh xuống giường, lao ra đóng cửa cái rầm, tiện thể đẩy cái thân cao kều chướng mắt kia té ra ngoài.

Park Chan Yeol mất đà ngã ngửa ra hành lang, tầm mắt đập trúng biển số phòng đối diện, rồi lại nhìn xuống chìa khoá trong tay mình, âm thầm miệt thị trong lòng ‘oan gia ngõ hẹp’.

-------------------

#15/08/2015




.








[Re-post][ChanBaek|HunHan] Du lịch một mình - Trở về có đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ