Hôm nay lớp 12A được nghỉ buổi học thêm. Vì cái ngày được nghỉ hiếm hoi này + mong ước muốn được đi chơi thoả thích của đám sinh viên cuối cấp ba như 2 đứa nên Chung Nhân cùng bạn thân nhất - Diệc Phàm - đã đi đến công viên vui đùa thoả thích.Bình thường thì khi đi, Chung Nhân chỉ việc gật gù với những triết lí mà Diệc Phàm, rồi im lặng chạy đi mua 2 cây kem cho 2 đứa. hết rồi thì đi mua cây khác. Nhưng hôm nay, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Khi ăn đến cây kem thứ 2, Diệc Phàm là người đầu tiên gây ra chuyện này khi nói một câu vỏn vẹn :
- Thôi, nói chuyện khác đi. Mà đừng có nói về bóng rổ, ghita, trống,... Và cả nhảy nữa.
Nghe qua nó thì có vẻ bình thường lắm. Nhưng đó là mấy topic mà 2 đứa thích nhất, không nói về mấy thứ này thì biết nói gì bây giờ ? Nhưng rồi trong đầu nó hiện lên một ý nghĩ, sao không nói cho Diệc Phàm biết chuyện ấy nhỉ ?
- Tao ... - Chung Nhân ngập ngừng
- Mày làm sao ? - Diệc Phàm tò mò, thằng này có bao giờ nói chuyện đâu nhờ
- Tao nghĩ là tao thích Tú.
- Tú nào ?
- Khánh Tú - người vừa mới chuyển vào lớp mình đầu năm ấy.
Vừa dứt lời, cây kem trên tay Diệc Phàm rơi xuống. Sau khi đơ 5s, Diệc Phàm nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, giật cây kem trên tay Chung Nhân, mau chóng đi trả tiền rồi đẩy thằng bạn ra ngoài, dặn dò :
- Mày về tắm rửa sạch sẽ đi, gội cả đầu nữa đi. Tối nay đúng 7h tao sẽ đến.
Chung Nhân ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn cứ làm theo.
~~~~
Đúng 7h không chậm một tíc tắc, Diệc Phàm sang nhà nó, nhanh chóng chào ba má Chung Nhân thật lễ phép rồi chạy lên phòng rồi khoá cửa lại, kéo hết cửa sổ và rèm lại - làm như kiểu sắp có chuyện lớn đến nơi... à thì thật ra đúng là chuyện lớn thật mà. Thằng bạn chí cốt của nó thích một người thì chuyện nhỏ sao được.
Diệc Phàm ngồi lên giường Chung Nhân, lấy quyển ghi chép và cây bút ra, ghi vài dòng và nói :
- Vào hồi 13h24′ chiều nay- tại công viên XY - anh Chung Nhân nói là anh thích Khánh Tú ...
Chung Nhân đỏ mặt, cau có vì sự nghiêm túc nơi Diệc Phàm.
- Tao biết thế là chưa chính xác lắm, phải là "Anh nghĩ là anh thích Khánh Tú", đúng chưa ? Rồi. Thế vì sao mày nghĩ thế ?
- Ơ... - Chung Nhân nghệt mặt ra trước câu hỏi của Diệc Phàm, nó nhăn trán suy nghĩ. Vì sao nhỉ ?
- Có cần thiết phải trả lời cái này không ?
- Tất nhiên là có. Nó là lời giải thích + chứng minh cho điều mày nghĩ, cho cái gọi là "hình như" của mày. Như kiểu làm toán ý, nếu mày không chứng minh được, điều đó có nghĩa là mày đã sai !
- Cái gì ? - Chung Nhân nhảy dựng lên. Nó nghĩ là khi nói ra điều này, thằng bạn sẽ phải lắc vai hỏi "Thật à?" rồi cùng nó vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để giúp đỡ nó - như mấy đứa bạn trong phim vẫn hay làm. Nhưng đằng này thì ...
- Thế tao sửa lại lời tao nói. Không phải tao nghĩ, mà đó là sự thật.
- Thế lại càng hay. Vậy thì bây giờ chứng minh sự thật ấy đi ! - Thằng Diệc Phàm này đúng là cái chuyện gia triết lí ... Chung Nhân tức chết vì nó mất. Bạn bè thế đấy, hứ.
- Tao biết mày đang nghĩ gì. Chẳng qua là tao chỉ muốn mày nghĩ cho kỹ, để tao giúp cho chính đáng thôi. Không đến lúc mày lại hối hận thì tiếc công tao lắm. - Diệc Phàm từ tốn, trước nay nó vẫn vậy.
- Nhưng, tại sao mày nghĩ tao có thể hối hận ?
- Nhìn lại mình đi cưng ơi. Mày đẹp trai, nhà giàu, lắm tài lẻ, học hành còn nhất trường nhất lớp, thế mày nghĩ sao ? ... - Chung Nhân chưa kịp sướng thì đã bị chặn bởi lời nói tiếp theo của Diệc Phàm
- Còn Khánh Tú-của-mày thì ... - Diệc Phàm chậm rãi nhấn mạnh 4 từ "Khánh Tú của mày" - theo bản điều tra cấp tốc của tao trong 1 giờ qua, tao thấy ... - Diệc Phàm bỏ lửng câu nói, nhún vai.
- Diệc Phàm, có thể bây giờ tao chưa nghĩ ra được, nhưng cho tao một tuần, rồi mày sẽ thấy tao đúng.
- Tức là đến thứ bảy tuần tới ? - Diệc Phàm hơi nhăn. Chung Nhân gật đầu. Diệc Phàm đưa mũ nó chào theo kiểu Sherlock Homes, rồi biến mất khỏi cánh cửa, để lại Chung Nhân một mình đăm đăm suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaisoo] 7 days
FanfictionAuthor : Park Jnie Note : cái này tớ lấy ý tưởng trong một chuyện ngắn của "Cất nỗi buồn vào hôm qua" nên bạn nào đã đọc quyển này sẽ thấy giống 10% nha. Upd 15/08/2015 Bản gốc đk tớ viết trên wordpress của tớ ( letsmeloveyou.wordpress.com ) và re...