Phần II

192 15 0
                                    

Thứ Hai.

Mẩu giấy trả lời của Chung Nhân :

"Tao thích Khánh Tú vì Khánh Tú hát hay."

Mẩu giấy trả lời của Diệc Phàm :

"Còn Chung Đại thì sao ? Nó cũng hát hay không kém gì Khánh Tú mà !"

Đúng là Chung Đại hát hay thật, nốt cao đến mấy cũng có thể ngân, nốt trầm bao nhiêu cũng có thể hát.

~~~~

Thứ Ba.

Mẩu giấy trả lời của Chung Nhân :

"Tao thích Khánh Tú vì Khánh Tú nói chuyện với tao rất hợp."

Mẩu giấy đáp lại của Diệc Phàm :

"Mày lại dùng khái niệm hợp để giải thích à ? Thế thằng Nghệ Hưng - chẳng phải cực kì hợp với mày sao ? Vậy thì sao mày không thích nó ?"

Đọc đến đây, Chung Nhân hơi tức. À, Nghệ Hưng là thằng bạn cùng nhảy trong đội văn nghệ với nó.

~~~~

Thứ Tư.

Mẩu giấy trả lời của Chung Nhân :

"Khánh Tú không bao giờ nổi giận mày ạ. Tuấn Miên với Bạch Hiền kêu thế. Ở nhà nó hiền như đất ý, chả thèm cáu giận hay bực bội gì cả."

Mẩy giấy trả lời của Diệc Phàm :

"Vậy mày có bao giờ thấy thằng Xán Liệt tức không ?"

Thôi rồi ....

~~~~

Thứ Năm.

Vừa đến lớp, Chung Nhân đã nhìn thấy tờ giấy trả lời của Diệc Phàm. Trong đó ghi "Thôi, mày đừng có lấy mấy cái biện minh vớ vẩn của mày ra nữa. Tao thề là còn đầy người khác có những đức tính đấy của Khánh Tú-của-mày."

Vừa đọc xong, Chung Nhân tức giận, đỏ mặt, vò mẩu giấy trong tay. Nó đang định viết

"Khánh Tú giống mày. Khánh Tú không lạnh lùng. Đó chỉ là vỏ bọc của cậu ấy thôi."

~~~~

Thứ Sáu.

Không có mẩu giấy trả lời nào của Chung Nhân. Nó chưa nghĩ ra thêm cái gì.

Diệc Phàm xắn tay áo, nghĩ thầm "Thôi, thử thách thằng này hết ngày mai thôi. Rồi mình sẽ lại giúp nó vậy."

~~~~

Thứ Bảy.

Mẩu giấy trả lời của Chung Nhân :

"Tao suy nghĩ lại rồi. Không phải tao thích Khánh Tú ..." đọc đến đây, Diệc Phàm cười. Nhưng đến đoạn tiếp theo thì "mà là tao yêu Khánh Tú mày ạ"

Mẩu giấy trả lời của Diệc Phàm :

"Vì sao ?"

"Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau"

Đọc xong, Diệc Phàm nhăn nhó. Nó liếc qua chỗ Chung Nhân, rồi thì thào yếu ớt "Chung Nhân ơi, làm sao tao có thế giúp mày đây - khi mà tao cũng ..."

~~~~

Khánh Tú phát biểu xong, cũng là lúc chuông báo hiệu được nghỉ. Thu dọn sách vở rồi đi ra sân bóng rổ, đó là chuyện hàng ngày của cậu. Nhưng hôm nay thì không. Tủ đồ của cậu có một mảnh giấy nhỏ, nói hẹn cậu vào lúc 5h45′ trên sân thượng. Không gặp không về. Vì vậy mà cậu đành phải đi. Lấy máy điện thoại ra, cậu nhắn một tin "

"To : Xán Liệt ca ca

- Hôm nay em ra sân bóng muộn vì có vài việc, bao giờ chơi xong gọi em nhé ! "

vừa nhắn đi được 1′, Xán Liệt đã nhắn lại cho cậu

"To : Khánh Tú của anh

- Được thôi."

~~~~

Đúng 5h45, Khánh Tú bước lên sân thượng với vẻ mặt tò mò. Mở cánh cửa sân thượng, Khánh Tú ngạc nhiên, đôi mắt vốn dĩ đã to - nay lại to hơn - khi cậu nhìn thấy một góc sân thượng đều là ảnh của mình.

Chung Nhân quay lại, chậm rãi bước ra chỗ Khánh Tú, nhẹ nhàng nói :

- Tôi thích cậu từ lâu rồi. Đồng ý chứ ?

Khánh Tú không nói một câu, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.

Hoàng hôn hôm đó, trên sân thượng của SM High School, có 2 chàng trai, 1 lớn 1 bé ôm nhau ngắm cảnh đẹp.

~~~~

Diệc Phàm hôm đó 7h mới đi về.

Cha mẹ hỏi sao thì chỉ lắc đầu, lên phòng nằm xuống giường.

Tự trách bản thân vì sao lại dối gian như vậy, để rồi tuột khỏi tầm với ...


//////////////////////////////////

Vài lời muốn nói :

Trước tiên, tớ thấy kết thúc hơi lửng lơ, nên đã viết thêm phần của Phàm vào.

Nhưng nếu cảm thấy không ổn, tớ sẽ del phần cuối đi, coi như mọi việc đối với Phàm rất bình thường, chưa từng thích Khánh Tú.

Cám ơn mọi người. 



[Kaisoo] 7 daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ