Oneshort [Em nguyện ra đi]

1.3K 96 23
                                    

Anh là thiếu gia của tập đoàn Vương thị, tôi chỉ là một đứa cô nhi từ trong cô nhi viện được anh chọn trúng là đem về làm em của anh, trên cái danh nghĩa anh em đó thì tôi chỉ nhận từ anh hai từ "sủng vật" . Tôi hiểu anh yêu cô ấy, anh còn rất yêu cô ấy. Nhưng anh có thực sự đã và đang yêu tôi không. Tôi biết trái tim anh tôi không giữ được thì tôi xin nguyện một ngày nào đó cô ấy quay lại mong rằng anh... sẽ hạnh phúc.
------------------Vô truyện-------------------
-Cô ấy quan trọng với anh lắm sao hả Vương Tuấn Khải. Tại sao anh không yêu tôi, anh có biết tôi đau lắm không? - Cậu nói nước mắt cứ rơi lả chả, cậu mệt rồi, mệt lắm rồi, anh không bao giờ yêu cậu đâu chắc sẽ như vậy bây giờ và mãi mãi làm kẻ thứ 3.

-Mày nói cái gì. Mày đòi tao yêu mày hả! Đừng mơ cái loại tiện nhân như mày, chỉ để chưng bày hoặc làm đồ chơi cho tao thôi Nguyên à!!! - Anh không hiểu, cảm giác thực không hiểu khi nhìn cậu khóc ngực trái anh đau, nhưng tại sao, tại sao lại không thừa nhận mình yêu cậu. Không anh không yêu cậu anh yêu nhất là người con gái đó người con gái tên Hạ Vy còn cậu chỉ là kẻ thay thế thôi.

-Anh có phải là luôn luôn coi tôi là cái đồ chơi lúc anh buồn thì anh hành hạ nó, còn lúc anh vui thì anh cho nó đủ thứ không, anh trả lời tôi đi- Giọng nghẹn ngào, cậu mệt quá ba năm qua cái ngày mà anh chọn cậu ở cô nhi viện cậu đã biết mình phải là của anh phải yêu anh, xóa tan tịch mịch trong ánh mắt anh, nhưng sai rồi thực sai rồi trong anh chỉ có Hạ Vy người con gái đó thôi phải không, ha. Cậu biết "sủng vật" thì chả bao giờ được yêu cả.
-Mày ra lệnh cho tao à, tao nói cho mày biết một con chó như mày chỉ đáng là giẻ rách thôi, đừng hòng tao yêu mày Vương Nguyên ạ!!!

Anh nắm chặt cổ tay cậu hầu như là muốn bóp nát nó, anh kéo cậu lên phòng, đè cậu xuống giường nhục mạ cậu, cậu chịu rồi, nước mắt tuông rơi có lẽ cậu nên rời xa anh, hôm qua nghe lén anh nói điện thoại người con gái đó ngày mai về rồi, cậu cũng phải đi rồi cậu không bao giờ muốn làm người thay thế nữa, buồn cười thực cậu yêu hắn cỡ nào hắn chỉ đáp lại vỏn vẹn là KHÔNG. Phải đi, phải rời xa anh rồi.
-Mày nghĩ cái gì, nhìn tao nè, tao nói cho mày biết mày chỉ có là "sủng vật" thôi cho nên hôm nay phải bồi hảo bồi chủ nhân. Haha nực cười cầu tao yêu mày đừng mơ đến đó - Cậu đang nghĩ anh kéo cậu về thực tại anh nhẫn tâm vậy sao, lời nói đó thực sự thực sao.

Anh đè cậu, hôn cuồng dã cắn môi cậu bật máu xé toạt quần áo cậu anh không có một màng dạo đầu mà thúc thẳng côn thịt vào bên trong. Cậu khóc thét lên, anh thì cuồng dã luật động bên trong cậu, mặc cậu cầu xin mặc cậu nói gì anh chỉ nghĩ đến dục vọng, mồi hồi anh nhìn cậu ôn nhu nói.
-Hạ Vy đừng khóc, hãy để anh yêu em- Anh lại nghĩ cậu là cô gái đó sao thực đau quá, cậu ngất lìm nhưng anh vẫn cứ cuồng dã bên trong cậu.

Sáng tĩnh dậy một mảnh đau nhức từ hạ thể truyền lên, cậu mệt quá, hứa cho bản thân không khóc mà sao lại nước mắt chảy lăn dài thế này. Hay là cậu phải lựa chọn thế nào đây, cậu quay người nhìn xung quanh không thấy ai, một mảnh an tĩnh nhưng nó thực quá đáng sợ. Đúng rồi, cậu mệt mỏi lắm rồi phải giải thoát cho linh hồn này thôi, kiếp này không trọn vẹn chỉ xin ông trời kiếp sau cho em với anh thành đôi. Cậu lẳng lặng viết một lá thư đặc ở đầu giường. Lục trong ngăn kéo lấy ra một lưỡi dao lam sắc bén, chạy vào nhà tắm, cậu hít sâu nguồn lực cổ không khí vào trong yết hầu để lưỡi lam cạnh mạch máu nhắm mắt cứa một đường thật sâu vào, máu phun ra thực cảm giác đau đớn, nhưng lại không đau đớn bằng trước kia một mảng yên tĩnh. Cậu nghĩ chắc giờ này anh đi làm rồi. Cậu nhắm mắt mãn nguyện cười. Hơi thở tắt liệm chỉ còn một thân ảnh đã chết trong nhà tắm mang theo đáy mắt giọt lệ cùng nụ cười tươi tắn kết thúc một kiếp người.

6h30 anh về nhà, anh bây giờ đã nhận ra rằng anh yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, anh chạy thực nhanh lên lầu mở cửa ra trong phòng không có ai, xuống lầu gọi to tên cậu cũng không có ai. Anh sợ hãi chạy vào phòng cậu tung cửa ra đi vào bên trong, loay hoay tìm kím thân ảnh nhỏ bé. Anh nhìn chung quanh đằng kia có một bức thư anh lấy ra và đọc.
"Gửi Tuấn Khải!
Anh à, em biết rồi, anh rất yêu cô ấy đúng không, thôi thì chúc cho anh hạnh phúc, phải sống hạnh phúc thì em mới yên tâm ra đi được. Anh phải quên em đi, quên người con trai tên Vương Nguyên này đi nha, à chắc là anh sẽ không nhớ đâu, vì em biết trong lòng anh vị trí của em thực quá đổi không có chỗ chứa. Đừng tìm em nữa khi anh nhận nó lá thư này em đã đi xa rồi, chắc đang đi đầu thai, hứa với em Hạ Vy là một cô gái tốt sau này gặp lại cô ấy anh phải cho cô ấy chân thực tình cảm đừng giống như em.
<3 Anh Tuấn Khải! "
Nước mắt anh rơi anh phải tìm cậu, chợt nhìn vào nhà tắm anh thúc mạnh đẩy cửa ra. Đúng rồi người anh yêu hiện tại đang nằm trong này khóe miệng mỉm cười trên mặt một chúc huyết sắc cũng không còn. Anh hối hận rồi, nhưng hối hận thì có giữ lại được cậu còn sống không? Thôi thì hôm nay anh với cậu cùng đi với nhau, đi đến cái nơi người ta gọi là hạnh phúc dĩ vãng mãi không rời.

-Vương Nguyên... Nguyên tử đợi anh. Anh đến với em

Khóe môi dương lên một nụ cười anh cầm lưỡi lam ôm chặt cậu vào lòng. Tự cắt đứt mạch máu. Hai người cùng nhau đi đến nơi thiên đường gọi tên là HẠNH PHÚC.
(TvT) Hoàn bộ ><

[Kaiyuan][oneshort] Em nguyện ra điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ