Chappter 2: FAIRY TALE
"Crystal shoes. The princess comes from the bakery"Cơn gió thu nhẹ nhàng thổi ngang qua Katherine, gió mát, mang cả mùi oải hương nhè nhẹ. Vài lọn tóc nâu xoăn tít của cô bay bay theo chiều gió. Katherine vén mái tóc vừa bị gió thổi lại sau mang tai rồi tiếp tục tưới hai hàng cây hoa hồng đang đỏ thắm trước cửa tiệm. Buổi chiều, vẫn tấp nập người qua lại, người xách giỏ đi qua, kẻ đánh xe ngựa đi lại tạo một cảnh tượng huyên náo trên quảng trường . Tiếng chuông từ nhà thờ lớn ở gần đấy đánh lên ba tiếng lớn, đã bốn giờ chiều, nắng tắt và dòng người qua lại, Katherine quyết định đóng cửa tiệm sớm một hôm. Cô đặt xô nước xuống rồi đẩy cửa bước vào trong cửa tiệm, dọn dẹp sơ rồi khoác chiếc áo khoác len màu xám cũ bước ra ngoài. Cẩn thận khóa cửa, Kat cùng hòa vào dòng người tấp nập trên phố.
Âm thanh ồn ã trên con đường vừa tắt nắng, tiếng bọn trẻ con đuổi bắt theo nhau, tiếng bánh xe gỗ đang lộc cộc trên phố và tiếng nói chuyện huyên thuyên của 2 người phụ nữ đang dạo phố, thành phố này là vậy, ồn ào và vội vã như chính con người nơi đây. Kat rảo bước trên com đường dẫn ra trung tâm của thành phố. Cô bước tới một cửa tiệm sửa chữa thiết bị điện tử và đẩy cửa bước vào trong, tiếng bíp bíp báo hiệu reo lên, người chủ tiệm nhận ra cô, vui mừng nói:
-Kat, cuối cùng cô cũng đến, mấy hôm nay tôi đã sửa cái máy liên lạc cũ kĩ của cô rồi đây. Lại như mới nhé- ông chủ khệ nệ lôi cái thùng chứa cái máy liên lạc của cô ra và đưa cho cô. Cái máy liên lạc màu trắng nằm gọn trong bàn tay ông chủ cửa tiệm chớp đèn rồi bật sáng lên, ông đưa nó cho Kat, nhận cái máy từ tay chủ tiệm, Katherine cảm ơn ông rồi đeo nó lên tay. Cái máy lập tức sáng đèn và hiện lên dòng chữ "CHÀO MỪNG CHỦ NHÂN KATHERINE''
Katherine đưa tiền cho chủ tiệm rồi đầy cửa ra ngoài. Cái nắng chiều đã tắt, để lại chút hơi nóng còn sót lại sau một ngày dài, cô tản bộ trên con đường nhỏ lát đầy đá. Vừa đi cô vừa mở cái máy liên lạc đã được sửa chữa lên, xem những tin nhắn được gởi đến trong thời gian cái máy này được đưa đi sửa. Cái máy màu trắng nhỏ bằng bàn tay cô, bên trên chỉ có một màn hình lớn, các phím bấm cảm ứng vô cùng tiện lợi, có thể xem tin nhắn lại có thể xem thời sự, tin tức của cả Vương Quốc. Cái máy này là cô dành dụm tiền bán bánh cả năm mới có thể mua được nó, Kat giữ nó rất kĩ không để chút hư hỏng nào nhưng cái máy này lại rất dở chứng cứ vài hôm lại trục trặc, khiến cô hết sức đau đầu với nó. Đang sử dụng cái máy liên lạc ấy thì nó tắt ngỏm, chỉ còn cái màn hình tối đen. Katherine cầm cái máy đập đập vào tay, bỗng nhiên nó lại sáng đèn lên, màn hình bỗng hiện lên một không gian 3 chiều bên trong có mấy thứ rất khó hiểu nào là một bản đồ, một danh sách những cái tên chú thích rất khó hiểu và vài thứ mà Katherine chẳng tài nào hiểu được. Kat xem hết tất cả một lượt rồi tự hỏi những thứ này từ đâu ra. Nhưng chưa xem được bao lâu thì cái máy tắt ngỏm, chỉ còn lại một màn hình tối đen như mực. Cô thở dài:
-Quả là một thứ dễ khiến người khác bực mình- Kat lầm bầm ,bỏ cái máy vào trong túi rồi tiếp tục tản bộ về nhà.
Vừa bước lên bậc thềm trước nhà, đập vào mắt Kat là một cái hộp nhỏ bằng gỗ màu nâu, cô cầm lên xem xét bởi vì nó được đóng rất chặt khiến Kat không tài nào mở ra được nên cô xốc nhẹ nó và nghe vài tiếng leng keng như đồ kim loại va chạm vào nhau. Kat bê cái thùng gỗ và đẩy cửa vào nhà. Bà Ivy đang ngồi trên chiếc ghế sofa bằng nhung trong phòng khách, vừa nhìn thấy Kat đã ngay lập tức quát lên:
-Cái con vô dụng này, làm gì đến giờ này mới chịu vác mặt về nhà hả? Công ơn tao đã nuôi lớn mày, mày để ở xó nào? Để bây giờ ngay cả cái nhà cũng không quét được nữa?- Bà Ivy vừa quát tháo vừa chỉ tay xuống sàn nhà
Katherine chỉ nhẹ nhàng dạ rồi bê cái hộp lên phòng của mình. Kat đặt nó vào góc phòng rồi vội xuống nhà quét dọn, làm công việc mà thường ngày cô vẫn làm.
Nanncy giúp cô dọn dẹp bữa tối sau khi 3 mẹ con đã ăn xong, Katherine cảm ơn cô hầu gái tốt bụng và cầm lát bánh mì lên căn gác nhỏ của mình ?Cô lấy cái hộp gỗ ra xem xét một lần nữa, chỉ thấy dưới đáy hộp có khắc một chữ Katherine rất nhỏ, có thể là một món quà từ người bà con xa nào chăng? Kat tự nghĩ rồi tìm cách mở chiếc hộp. Nắp hộp được đóng chặt một một cái chốt kim loại mạ vàng, cô dùng hết sức của mình để cố mở cái chốt ấy nhưng nó quá cứng với một cô gái quanh năm chỉ có bột mì bơ và đường như cô. Lại một lần nữa, Kat cố mở nó ra và cái chốt tự động bật mạnh ra. Cô giật mình làm cái hộp rơi xuống đất, ở bên trong là nhiều mảnh máy móc như bị tháo rời ra, Katherine cầm một mảnh nhỏ trong số đó lên và xem xét, tại sao lại có người gửi cho cô thứ khó hiểu này?Kat xem một lượt tất cả những thứ nằm cái hộp ấy và bắt đầu lọ mọ ghép chúng lại với nhau khi cô nghĩ rằng có thể nó sẽ là một món đồ chơi nào đó bị gửi nhầm cho một cô bé Katherine nào đó. Thật bất lịch sự khi cố gắng động vào thứ gì đó chẳng phải của mình nhưng tính tò mò trong cô càng dâng cao khi càng cố nghĩ ngợi đống mảnh ghép này khi ghép lại sẽ là thứ gì?
Cô là thợ bánh chứ không phải thợ cơ khí, sẽ thật khó khăn cho một cô gái suốt ngày chỉ quanh quẩn với bột và trứng gà khi cố gắng sắp xếp những thứ kim loại lạ lùng này. Kat cố gắng sắp xếp mọi thứ lại thật hợp lí theo ý cô, và thành quả sau những giờ lúi cúi với những thứ kim loại ấy chính là một con Robot, ô phải phải, đó là một con Robot nếu cô nhớ không nhầm thì nó là loại mới nhất mà hãng người máy nổi tiếng ở vương quốc cô vừa tung ra, là loại #20FEB cực kì đắt tiền, một thứ hiện đại như thế tại sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Kat không ngừng thắc mắc vừa xoay con robot qua lại để xem xét.
Con robot bỗng bật nguồn, hai mắt điện tử màu xanh trời sáng lên làm cô giật mình, bất giác lùi về sau một chút.
-Xin chào chủ nhân Katherine- giọng nói của Robot cất lên
-Ngươi, ngưoi làm sao biết tên ta?
-Vì cô là chủ nhân của tôi, Kat ạ- con Robot nói
-Ta không hề đặt mua ngươi hay bất cứ thứ gì liên quan tới ngươi cả- Kat thắc mắc
-Đó là một cây chuyện dài thưa chủ nhân, còn bây giờ hãy để tôi được giới thiệu, tôi là Mac, là robot tân tiến nhất của vương quốc này, tôi được cử đến đây là để giúp đỡ cô.
-Giúp đỡ? Ta không có gì cần ngươi giúp đỡ cả
-Thời gian sắp tới cô sẽ cần đến tôi rất nhiều đấy Kat và tôi sắp hết năng lượng rồi, cô có thể cắm cáp sạc kia vào lưng tôi không? Tôi sẽ nói rõ hơn khi tôi được sạc đầy năng lượng
Nói rồi hai mắt điện tử của nó tắt dần rồi đứng im ở một góc, Kat bối rối, tìm cọng dây cáp mà con robot nhắc tới cắm sạc giúp nó.
Còn chính cô thì đã quá mệt mỏi sau một ngày vất vả rồi. Cô nhét tất cả những phụ tùng còn lại vào cái hộp ban đầu rồi lên giường ngủ thiếp đi.
(18/3/2018)
@miraclewindbell
BẠN ĐANG ĐỌC
The Cinderella story (Câu chuyện Lọ Lem)
Lãng mạn"Em vốn chẳng tin vào cổ tích, chẳng tin vào một câu chuyện mà công chúa hạnh phúc sánh đôi bên hoàng tử. Nhưng em tin vào anh, tin vào tình yêu của chúng ta, chàng hoàng tử của em" Trích "The Cinderella story"