Chap 6

1.5K 123 75
                                    

Cảm giác khi mà cậu ôm lấy anh, đó là gì nhỉ? Là đau buồn, là ân hận hay là hạnh phúc? Nó chính là ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì không nghĩ rằng khi cậu tỉnh lại sẽ nhớ đến anh, ngạc nhiên vì cậu không hận anh, ngạc nhiên vì cậu níu giữ anh. Biết bao nhiêu cái gọi là ngạc nhiên, đến cuối cùng vì ngạc nhiên đó mà cả người như bất động, cũng không biết giờ phút này nên làm gì

" Em không hận anh?" Đó là điều duy nhất anh muốn hỏi. Cậu có thể không còn yêu anh, có thể rời xa anh, nhưng anh không muốn cậu hận anh. Bất quá suy nghĩ này thật ích kỷ, anh trước kia đối với cậu như thế, đến cuối cùng vẫn là muốn cậu đừng hận anh?

Chỉ có thể cảm nhận cái đầu nhỏ ở phía sau khẽ lắc, còn nũng nịu mà dựa hẳn vào anh, vòng tay thì siết chặt nay còn chặt hơn, giống như nếu nới lỏng một chút, anh sẽ lại bỏ cậu mà rời đi. Thiên Tỉ như muốn phì cười, vẫn là phải nhẫn nhịn xem đứa nhỏ ngốc kia làm hành động đáng yêu gì, vì hầu như anh chưa từng thấy đều này

" Nhưng anh rất hận anh. Chí Hoành! Xin lỗi, anh đã gởi đơn ly hôn của chúng ta lên luật sư rồi. Sau này sẽ không làm phiền em nữa" Đây cũng chỉ là câu nói giỡn anh muốn trêu cậu một chút. Thế nào lại thấy đứa nhỏ phía sau cả người như run lên, còn có đôi bàn tay thì nắm chặt góc áo anh, siết rất chặt. Hiện tại anh đang nghĩ, nếu còn chọc thêm vài câu, chắc chắn sẽ bị cậu siết đến tắt thở

Nắm lấy đôi bàn tay đang ôm lấy mình, xoay người đối diện nhìn cậu , lại thấy đứa nhỏ kia tưởng rằng anh muốn rời đi liền hốc mắt đỏ hoe, cả người giẫy dụa khiến anh có chút giật mình. Chưa được lâu đã thấy cậu ngồi bệt xuống nền đất khóc đến bi thảm, còn liên tục nấc lên từng hồi, giọng nói run run cứ lập đi lập lại câu"Đừng bỏ em" khiến cho anh cũng trở nên lúng túng, bây giờ mới cảm nhận được, sao chính anh lại vô dụng đến thế?

" Chí Hoành... Đừng khóc... Anh chỉ đùa em một chút thôi mà... Hoàn toàn không có ý rời xa em đâu... Đừng khóc mà" Đến cả giọng nói của anh bây giờ cũng trở nên gấp gáp, nhìn cậu khóc anh thật sự rất đau lòng, còn có cái kiểu khóc mà ngồi bệt ăn vạ đấy sao giống con nít vậy? Tính cách của cậu, bao lâu anh mới hiểu hết đây?

Nói đến như vậy mà cậu vẫn ngồi yên ở đấy, khóc còn lớn tiếng hơn. Bất quá cái bệnh viện hiện giờ ngoài Vương Nguyên và mẹ cậu ở trong phòng, lâu lâu chỉ thấy vài người qua lại, chứ nếu không ai lại tưởng anh bắt cóc bệnh nhân rồi báo cảnh sát đến lôi anh về sở mất

" Chí Hoành... Ngoan, đừng khóc nữa mà" Giờ thì anh càng nói cậu lại càng khóc, thú thật thì hiện tại anh đã bị cậu dọa làm cho cả người cứ quýnh lên, tay chân cũng bắt đầu thấy thừa thãi rồi

" Chí Hoành... Đừng khóc nữa, một chút mắt em sẽ sưng lên đấy, như vậy rất xấu" Anh cũng chỉ là thật lòng khuyên bảo, thế nào bộ dạng khóc còn khó coi hơn? Nhìn qua nhìn lại, nãy giờ cứ thấy anh giống như đang dỗ đứa con nít vậy? Vừa mới tỉnh lại đã khóc một trận như thế này, sức ở đâu ra mà dưỡng bệnh?

[Shortfic][Xi-Hong][Tỉ-Hoành] Điều ước của thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ