Chương 1: Không đơn thuần là thoáng qua. Mà đó chính là yêu
Phần 1: Lưu Chí Hoành
--------------------------------------------
Vương Nguyên
Có lẽ tôi đối với cậu không đơn thuần chỉ là thoáng qua. Mà chính là yêu luôn rồi-------------------------------------------
Chào, tôi là Lưu Chí Hoành.
Trong TF Teen Go mùa 1.
Trong tập đầu, tôi đơn giản chỉ xem Vương Nguyên là anh em và còn là bạn diễn chung chính với vai trò là MC dẫn dắt chương trình.
Đơn thuần chỉ có thế. Hai người chỉ là bạn diễn chung, là hai MC quan trọng trong chương trình, cùng nhau cười đùa. Chỉ là bạn bè thế thôi. Không còn gì khác cả.
Nhưng kể từ tập hai. Khi có Vương Tuấn Khải vào, vị trí của tôi cũng chỉ giống như là vật trang trí để cho Vương Tuấn Khải cùng với Vương Nguyên.
Nhưng từ khi Tuấn Khải vào, trong tôi có cái gì đó rất khó chịu. Tôi không khó chịu vì bị cướp vai trò quan trọng.
Vậy tôi khó chịu về điều gì?
Khó chịu vì ai ít quan tâm đến mình?
Khó chịu vì người ngồi kế ai không phải mình?
Khó chịu vì ai cười đùa với Vương Tuấn Khải thay vì người đó phải là mình?
Khó chịu vì Vương Tuấn Khải có thể đường đường có những cử chỉ thân thiết với ai mà mình tại sao lại không thể?
Khó chịu vì ai thường hay dung túng cho Vương Tuấn Khải?
Khó chịu vì ai có thể thắng hoàn toàn mà lại nhường cho Vương Tuấn Khải thắng?
Khó chịu vì Vương Tuấn Khải có thể gần gũi với ai bất cứ khi nào?
Nhưng...
Ai đó là ai?
Là Vương Nguyên ư?
Tại sao chính mình lại khó chịu khi Vương Nguyên ít quan tâm đến mình? Mình khó chịu vì người ngồi kế Vương Nguyên là Vương Tuấn Khải chứ không phải mình? Mình khó chịu vì Vương Nguyên cười đùa với Vương Tuấn Khải thay vì với mình? Mình khó chịu vì Vương Tuấn Khải lại có thể đường đường có những hành động và cử chỉ thân thiết với Vương mà mình không thể? Mình khó chịu vì Vương Nguyên hay dung túng cho Vương Tuấn Khải? Mình khó chịu vì Vương Nguyên có thể thắng hoàn toàn mà lại nhường cho Vương Tuấn Khải thắng? Mình khó chịu vì Vương Tuấn Khải có thể gần gũi với Vương Nguyên bất cứ khi nào?
Nhưng...
Tại sao mình lại khó chịu về những thứ đó. Không lẽ mình lại đi ghen với Vương Tuấn Khải vì những điều đó. Không những là mình đi ghen với Vương Tuấn Khải vì Vương Nguyên.
Không phải chỉ xem Vương Nguyên là bạn thôi ư. Tại sao tôi lại khó chịu?
____________________________________
Tôi đã tra rất nhìu thứ.
Và tôi không hiểu. Tôi không hiểu. Tình yêu là gì cơ chứ. Tình yêu là những thứ phát sinh một cách tự nhiên nhất.
Lúc trước, trước khi gặp Vương Nguyên thì tôi đã có những suy nghĩ lúc tôi lớn sẽ lấy một cô gái thật đẹp làm vợ. Sẽ sống thật hạnh phúc. Nhưng từ khi vào TFent, từ khi gặp được Vương Nguyên, những suy nghĩ ngu ngơ lúc nhỏ không có cách nào có thể còn tồn tại trong đầu.
Vương Nguyên đối cậu giống như là một loại chất độc cực mạnh cứ chậm rãi từ từ ngấm sâu vào máu. Nếu có cậu thì chẳng thấy gì. Nhưng khi mất đi rồi lại thấy luyến lưu. Tình nguyện giữ chất độc đó ở bên người. Chết cũng được nhưng nhất định phải giữ bên người.
Vương Nguyên
Có lẽ tôi đối với cậu không đơn thuần chỉ là thoáng qua. Mà chính là yêu luôn rồi.__________________
Hoàn phần 1: Lưu Chí Hoành
KitsuneNaruChan
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic AllYuan: Yêu Chỉ Mình Em
RandomName: Yêu Chỉ Mình Em Rating: K+ (không hề có H nhé, nhưng thích sẽ viết) Warning: Truyện không dành cho không phải hủ nam hủ nữ. Những người không biết gì về AllYuan. Cấm tuyệt đối cho fan Anti và nghiêm cấm spam trong này. Thể loại: Hường, boy'lov...