Quyển 1: Tất cả chỉ là thoáng qua hay chính là yêu

629 78 9
                                    

Chương hai: Yêu em tôi không hề hối tiếc.

Phần một: Vương Nguyên.

Có vẻ trong trí của mỗi người sẽ thấy Vương Nguyên là một cậu bé dễ thương khả ái, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu.

Là một người vô ưu vô lo. Có cậu ở chỗ nào thì ở nơi đó lập tức.vui vẻ.

Là một người với thân người mảnh khảnh tựa như chỉ cần một cơn gió lại có thể biến mất.

Nhưng...

Những cái mà chúng tôi biết về cậu lại quá ít. Hoàn toàn giống như chỉ có thể biết người tên Vương Nguyên mà thôi. Ngoài ra những thứ khác lại giống như bài toán nhiều khía cạnh mãi mãi không giải ra được.

____________________________________

Trùng Khánh

Hôm nay Thiên Tỉ, Chí Hoành và Vương Nguyên có show của một buổi phỏng vấn ở Nam Kinh. Đây là show có rất nhiều người muốn tham dự vì nó nổi tiếng khắp cả Đại Lục.

Hiện cả ba người đang trên đường đi đến sân bay. Hai người kia lo chuẩn bị cho buổi phỏng vấn trong khi Vương Nguyên, con người vô tư kia lại dựa lên ghế ngủ ngon lành.

Sân bay hôm nay đông hơn thường ngày vì có thêm các Tiểu Thiên Nga.

Vừa đến sân bay các fan của ba người bắt đầu la hét. Thi nhau tặng quà cho cả ba. Nhưng Vương Nguyên là Người có số lượng quà nhiều nhất.

" Vương Nguyên gả em cho tôi đi được không " - một anh fanboy nào đó hét lên

" Vương Nguyên cố lên, chúng tôi đợi em " - các người khác cũng không chịu thua đồng loạt hét lên.

" Thiên Tỉ nhìn qua đây" - các fan girl fan adi hét lên náo động.

" Nam Ngạn thiếu chủ anh thật đẹp trai"

...
...

Không biết bao nhiêu là fan đã cổ động cho bọn họ. Nhưng ở góc nào đó phía trước, có một nhóm fan nữ của Vương Tuấn Khải đang bàn bạc chuyện gì đó, có vẻ quan trọng nhưng chắc chắn là không mấy tốt đẹp.

Lúc cả ba người đang đi lên thì họ bắt đầu chen lấn. Lợi dụng sự chen lấn lại bắt đầu cào cấu thô bạo vào tay của Vương Nguyên.

Vương Nguyên bị cào đến chảy rất nhiều máu một lời cũng không nói. Chỉ ngồi thụp xuống ôm lấy cánh tay máu chảy đỏ thẫm, bất giác người run lên từng đợt vì đau.

Thiên Tỉ đi trước quay lại thấy cảnh tượng này không khỏi tức giận và tất nhiên kẻ đi phía sau Vương Nguyên, Chí Hoành cũng đã thấy nhưng vì sô lấn chen chúc nên không làm gì được.

Thiên Tỉ hất mạnh những cánh tay đang cố ấn sâu những cái móng vào tay Vương Nguyên ra. Vẻ mặt âm trầm không cảm xúc nhưng lại khiến người khác không rét mà run. Chí Hoành cũng chẳng khác gì mấy, ánh mắt hằn lên tia máu nhưng vì có vỏ bọc thần tượng nên phải nhẫn nhịn.

Dù là đã hất ra nhưng họ vẫn ngoan cố bám trụ trên người Vương Nguyên. Không thể nhịn được nữa Thiên Tỉ nhẫn nhịn gằn giọng cảnh cáo:

Longfic AllYuan: Yêu Chỉ Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ