Đã 5 năm rồi em nhỉ?
Tôi nhớ em...
lúc em đi, tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn em..
Tôi không biết em cũng đang mong chờ tôi..
Em hận tôi đúng không?...
Tôi xin lỗi em, tôi không biết rằng tình yêu lại có thể đau khổ như vậy..
Ngày bé, tôi đã nghĩ rằng sẽ mãi ở bên em.. khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé đó, tôi đã bị hút hồn.. chiếc mũi hồng hồng của em kèm ở dưới là đôi môi trắi tim.. nhiều lúc chu ra trông dễ thương cực kì.. má phúng phính khiến tôi chỉ muốn cắn em một cái.. lúc đấy là khoảng thời gian tôi cười nhiều hơn.. em mang lại hạnh phúc cho tôi..
Tôi đã nói sẽ nuôi em, sẽ bên cạnh em, nhưng tôi làm sao thế naỳ?.. tôi thật đúng là thằng khờ.. lại có thể làm em tổn thương..
... đừng tha lỗi cho tôi..
.
.
Em còn nhớ không? Ngày ấy đó!
Sinh nhật anh.. em đã tỏ tình với anh... em hôm ấy thật dễ thương,tay cầm hộp quà ngại ngùng đưa cho anh.. và.. em nói thích anh.. anh hạnh phúc lắm!.. muốn ôm em ngay vào lòng; nhưng.. tại sao ông trời lại trớ trêu đến như vậy- một người bạn tôi đi qua.. anh yêu em.. nhưng không thể nào làm mất hình tượng của mình được! ... và anh đã làm tổn thương em- một cậu nhóc đã yêu thầm anh..
Em không nói gì, chỉ nhìn tôi- ánh mắt vô định đến đau khổ..
Em còn nói-"em xin lỗi anh!" Rồi em chạy đi.. anh biết.. em chạy nhanh như vậy để che dấu đi giọt nước mắt nóng hổi ấy..
Đồ ngốc.. ngốc nhất trái đất.. em thì có lỗi gì? Tất cả là lỗi của anh mà..
Tôi đã tưởng rằng.. em sẽ tha lỗi cho tôi... tôi đã lầm ư?
Tối đến.. tôi nhận được cuộc gọi của chen- anh trai của em
Anh ấy gọi để nói cho tôi biết rằng em sắp đi.. tại sao chỉ vì lời nói của tôi mà em lại có thể đau khổ đến thế? Kì lạ- tôi đang khóc.. chắc em cũng đang khóc đúng không?..
Em còn phải chịu đựng nỗi đau hơn tôi mà.. hận tôi thật nhiều vào.. quên tôi em nhé!
Và từ ngày em đi.. tôi đã trở thành một con sâu rượu.. tôi chỉ chìm đắm vào rượu, thuốc lá, tôi bị làm sao thế này?
Ngày ngày tôi đều đến quán rượu.. hôm đó rất khác.. tôi thấy một cô gái.. cũng đã ngồi ở đó, cô ta cũng đang uống rượu như tôi.. mắt cô ta miên man nghĩ ngợi điều gì đó.. ánh mắt như làm tôi hút hồn vậy.. ánh mắt đó thật sâu.. tôi bị hút hồn bởi cô ta.. đến gần cô ta.. nói chuyện với cô ta.. à! Cô ta có hoàn cảnh thật giống em.. bỗng nhiên tôi bị rượu làm mờ mắt.. cô ta bị biến thành em... bất chấp hôn cô ta.. hôn đến điên cuồng.. cô ta cũng vậy.. tôi đẩy cô ta xuống giường.. mên man cởi đồ cô ấy.. hôn nhẹ cổ cô ta.. thật hấp dẫn.. đấy là em đúng không?..
Đêm đó tôi đã làm chuyện có lỗi với em..
3 tháng sau.. cô ta có thai.. phải, tôi là cha đứa bé trong bụng cô ấy, cô ấy bảo tôi chịu trách nhiệm.. tôi không phải người vô trách nhiệm.. và tôi đã đồng ý..
Lại có lỗi với em rồi..
.
.
Đám cưới xong xuôi.. chúng tôi đi tuần trăng mật.. ở Bắc Kinh..
Cô ấy đã yêu tôi.. tôi biết, nhưng khi nhìn cô ấy ; tôi lại cảm thấy một cảm giác- cảm giác tội lỗi.. tội lỗi đến vô cùng..
Hôm nay cô ấy đi chơi cùng với một vài người bạn.. cô ấy có rủ tôi.. nhưng có một lực nào đó khiến tôi từ chối.. tôi chỉ là .. muốn đi dạo một mình thôi..
Đường phố Bắc Kinh về đêm thật đẹp.. ánh sáng nhè nhẹ của đèn đường.. khiến cho thành phố này thêm lộng lẫy, đi được một đoạn thì tôi thấy tiếng động lạ- hình như là đánh nhau?
Tôi như bị xui khiến.. chạy nhanh đến chỗ đó- tôi không biết cảm giác này ra sao nữa?
..
..
LÀ EM!
Chính là em.. đang nằm vật vã nằm dưới nền đất lạnh. Bị một đàn đầu gấu đánh đến te tua... tôi phát hoảng.. em sao lại thế này?.. chạy đến bảo vệ em....
Bọn chúng thật độc ác.. một lũ đầu gấu mà có thể đánh một thân hình bé nhỏ như vậy... không cần biết lý do gì.. tôi điên cuồng đánh bọn chúng.. mặc dù bị thương đôi chút nhưng bọn nó cũng biết sợ.. tôi bế em lên.. chạy nhanh vào bệnh viện đa khoa gần đó...
Cũng may..em chỉ xướt xát nhẹ.. tôi nhìn em.. em đen hơn một chút nhỉ?
Khuôn mặt em bây giờ xanh xao quá! Hai má phúng phính hồi xưa đâu rồi?
Em nhắm mắt.. đôi mắt của em sưng húp rồi.. em đã khóc đúng không?
Anh rất nhớ em_ Do Kyung Soo..
" tình yêu thật đúng là nỗi đau"
Anh nghỉ một hôm chăm sóc em.. sáng nay.. anh tỉnh dậy.. mở mắt hờ hững... anh nhìn thấy em.. em đã tỉnh dậy trước anh.. anh gọi tên em.. nhưng..
.. em chỉ nhìn anh .. em ngồi nhìn ra cửa sổ như không có chuyện gì cả!
Em bị làm sao vậy? Tôi lay mạnh em... em vẫn không có phản ứng..
Bác sĩ bảo.. em bị mất nhận thức... do chấn thương hôm qua.. có phải em đã đau lắm đúng không?
Tôi nhớ em...
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic_kaisoo] - Đã bao giờ.. anh nghĩ tới em chưa?
Randomngược lắm đấy có H nhẹ đọc luônnn nào mấy chế